Thằng bạn vàng
Bình chọn: 346
Bình chọn: 346
Nó đáp cụt ngủn, hắn đưa mắt dò xét.
- Sao thế?
- Mừng cho ông! - Nó nói ngắn gọn khi hắn dò hỏi về bộ mặt hình sự + sinh sự của nó.
- Mừng cái gì? Mừng gì mà giống đưa đám.
- Cũng gần như vậy!
Hắn chép miệng, chào rồi về. Nhìn từ trên cửa sổ xuống cái dáng cao cao, nó mím môi. Nổi giận vô cớ, nó đang trở thành một đứa ích kỷ sao? Hắn nữa, trả lại cho nó thằng bạn vàng, tối ngày trêu chọc, cãi cọ, chứ đâu có là cái người xa lạ biết nín nhịn thế này!
5.
Một tuần không trò chuyện. Mấy lần hắn ngập ngừng tính nói gì, nó ương bướng quay ngoắt bỏ đi. Được một đoạn sân trường, ngoảnh lại xem có ai chạy theo níu gọi như phim Hàn quốc không. Không. Thằng bạn nó đâu có đủ tinh tế như vậy, gọi không được, chán, bỏ đi đá cầu thôi.
Hai tuần không trò chuyện. Nó nằm dài, lăn qua lăn lại. Ghét thú nhận, nhưng dường như sự tức giận đang xẹp dần. Nghĩ cho đúng hơn, là một người bạn thì nên mừng cho hắn. Còn không mừng, thì lẽ nào hắn đang trở thành một người đặc biệt hơn một đứa bạn?
Ba tuần không trò chuyện. Sự cô đơn bóp nghẹt tim nó. Hắn đang dần bước ra khỏi cuộc sống của nó, nhòa dần đi.
- Ngốc! Mày đến nói một lời đi. Ôm đống tự ái to đùng chi rồi khổ sở. Ai xin lỗi trước thì có gì là quan trọng. - Con bạn gõ đầu nó, nói.
Biết là vậy, nhưng không dễ như là một lời nói...
6.
Mưa tầm tã. Nó ngán ngẩm đứng ngoài hàng hiên chờ tạnh bớt. Mùa mưa rồi, sáng mẹ dặn đi dặn lại như thế, nhưng rốt cuộc vẫn quên. Mấy đứa nhà xa thì đều mang theo áo, mấy đứa không áo thì nhà gần. Thế là nó đứng lại một mình nhìn thiên hạ lũ lượt ra về.
Nửa tiếng. Mưa chẳng có vẻ gì là sắp tạnh. Ông trời còn khuyến mãi thêm vài cái chớp đùng đùng.
Bóng người chạy lúp xúp dưới sảnh, băng qua hành lang tới chỗ nó đứng. Hắn.
Hắn cũng có vẻ bất ngờ. Nhìn nó một lượt, hắn mỉm cười hiểu ngay tình thế.
- Chưa về hả?
- Chưa. Cũng chưa về hả?
- Ừ, chưa.
Đối thoại ngớ ngẩn, hai đứa phá ra cười. Không ai có áo mưa.
- Sao thế? Ông luôn mang áo mưa bên mình mà?
- Trước đây thôi. Vì có người cần đến nó, nên tui mang theo. - Hắn nhún vai.
Nó ngập ngừng. Rồi im lặng lên một lúc lâu thiệt lâu, hắn mới ấp úng.
- Nhỏ chia tay rồi. Nhìn tui thất thần mấy ngày qua, nhỏ hiểu lầm hai đứa mình.
Mưa ngớt hạt dần. Hắn ngó đồng hồ. Trễ rồi, chờ lấy xe về cùng. Trước khi đi, thằng bạn vàng còn tinh quái quay lại mỉm cười.
- Nhưng mà cũng không thể nói là hiểu lầm được.
Nó trợn mắt, nói cái gì mà gây sóng gió thế hử? Ông mà bị sét đánh cũng vừa. Nhưng nghe lòng được dỗ dành, ngọt ngào quá.

Có thể tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều nhưng cậu ấy không phải là người thích hợp đối với tôi. Ngay từ những buổi học thêm hóa đầu tiên, tôi đã "để ý" tới cậu bạn ngồi cùng bàn có chiếc […]
Truyện ngắn

Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa thôi hoặc rất nhiều năm sau này nhìn lại, tôi có thể kiên trì đọc từng dòng này với biểu cảm bình thản. Nó vẫ[…]
Truyện ngắn

Lâu lắm rồi Tâm mới lại bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Nàng hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư ký ngạc nhiên: "Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy?". Tâm mỉm cười, cố […]
Truyện ngắn

Tôi thoát khỏi giấc mộng mị khi cơn mưa vẫn còn rỉ rả. Những gã đầu gấu vỉa hè, vài mụ hàng quán, mấy đứa trẻ lang thang,... Những thứ ấy bám riết lấy tôi đã nhiều năm nay, và giờ thì tôi cũ[…]
Truyện ngắn

Gửi tới ba mẹ triệu lời xin lỗi
Nhìn mẹ tôi ấp úng khi 2 đứa em tôi xin 20 ngàn nộp tiền lớp, lôi ra mười mấy ngàn tiền lẻ mà sao lòng tôi đau, đau lắm. Từng đó đã là gì của một cuộc chơi của tôi, từng đó đã là gì của một[…]
Truyện ngắn

"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]
Truyện Blog

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn
Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa
Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới chuyển về khiến cả khối xôn xao. 1. Băng tan Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới ch[…]
Truyện ngắn

Ông già và một chiều giông gió
Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối đầy gió. Mùa hè ở Hà Nội thật là lạ thường, sáng sớm trời mát và trong lành, buổi trưa thì những tia nắng o[…]
Truyện ngắn