Tha thứ
Bình chọn: 338
Bình chọn: 338
Suy nghĩ cứng rắn đó có lẽ không che đi được trái tim khao khát tình mẹ đang trỗi dậy trong nó. Nó thèm được gọi tiếng mẹ, thèm được mẹ ôm ấp vỗ về, thèm được mẹ đứng chờ ngoài cổng trường để đưa áo mưa cho nó nói "con mặt vào kẻo ướt"; nó cũng muốn được mẹ thắt bím, cài nơ như cái Thủy cái Thư trước khi đến lớp. Và giờ đây khi đã tròn 18 tuổi nó thèm được nghe lời khuyên bảo động viên những lúc khó khăn trên con đường đại học. Ừ, nó đã đã đỗ đại học như ước mơ của bà và hơn thế nữa nó đã khẳng định mình để khi đứng trước má ( một viễn tưởng trong tương lai) nó sẽ tự tin mà nói rằng "không có má tôi vẫn sống tốt". Đằng sau cái hằn học, ghét bỏ kia phải chăng là nỗi thương nhớ má vô bờ dẫu đó là người má không ra gì.
Thỉnh thoảng đi trên đường nghe ai đó gọi tên "Thương" nó ngoảnh đầu nhìn lại chỉ chực một câu "má đây con" và người đó mắt khân khấn nước mà dang rộng tay chờ nó lại ôm. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Tên "Thương" thì có lắm người đặt, họ kêu chưa chắc gì đã kêu nó vả lại má nó đã đi khi nó chưa tròn 2 tuổi giờ gặp lại chắc gì má nó đã nhận ra, mà có khi vô tình đi lướt qua nhau cũng không biết nữa là...Thuở còn học cấp 2 nó từng hỏi "nó có đủ can đảm để chạy theo chiếc xe mà kêu mà thét " mẹ ơi" như nhà văn Nguyên Hồng đã từng làm không nhỉ?". Nhớ ngày đó nó đã khóc như mưa khi đọc câu chuyện đó .
Sau một hồi để những cảm xúc, nổi niềm chôn dấu ào ra như nước vỡ bờ nó đưa đôi mắt còn tèm nhem ngước nhìn bà. Trước cái khuôn mặt gầy gầy xương xương, lấm tấm hạt đồi mồi với nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng nó chợt nhận ra bà nó đã già lắm. Đôi mắt nhăn nheo khẽ khép lại ép cho những giọt nước mắt chứa đựng cả một đời lam lũ khổ cực trào ra lăn dài trên bờ má. "Bà vẫn muốn gặp lại má con một lần để biết giờ này nó sống ra sao?Để trước lúc chết bà có thể yên lòng mà nhắm mắt" Đôi bàn tay run run kéo vội tà áo lau đi giọt nước (hẳn thứ nước trong suốt mà mằn mặn đó chỉ có ý nghĩa khi người ta khóc). "Thương ! Nếu có thể tha thứ được thì hãy tha thứ con à!" . Trong đời ai cũng một lần sống và nhiều lần phạm sai lầm, điều quan trọng là họ sẽ làm gì sau lỗi lầm đó. Bước tiếp trên vết bùn giơ hay sẽ ngoảnh mặt quay về với ánh sáng, dẫu lâu ngày chưa quen sẽ có cảm giác chói mắt, đau đớn. " Điều ác dễ tạo, hướng thiện khó làm"-nhà phật nào đã từng răn dạy điều đó. Má nó sẽ có quay trở lại?
Nó giờ đã là sinh viên năm 2 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn ngành báo chí , ngày hai buổi một buổi đến trường còn một buổi bận rộn cho việc làm thêm. Sài Gòn sầm uất đôi khi mủi lòng nó hay gọi về chỉ để nghe tiếng "ngoại ngoại" thân thương. "Con vẫn đang đăng tin tìm má ngoại à! Rồi ngoại sẽ sớm được gặp má thôi".
Người đàn bà đã ẵm đứa con đi tự bao giờ mà trong nó dòng cảm xúc vẫn miên man chưa dứt. Tay thì dọn dẹp chén bát chân thì thoăn thoắt chạy qua chạy lại mà đầu nó vẫn ong ong câu hỏi của bà "tha thứ hay không?"
Ừ ! Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà....
Hien tk
Bim mười lăm tuổi, người lép kẹp như con cá măng, mùa lạnh thì mũi lúc nào cũng ướt. Vậy mà cô Hạnh cứ làm như con cô là tiên. Mỗi lần tôi đến, cô lại trách: "Vì mày mà sau này em Bim không[…]
Truyện ngắn
Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?" Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù. Khi George lên 6, một việc đã xảy r[…]
Truyện ngắn
Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao có thể quên được những trò quậy phá làm thầy chủ nhiệm bị trừ lương? Làm sao có thể quên được chọc phá […]
Truyện ngắn
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi đơn v[…]
Truyện ngắn
Tôi muốn cho anh biết cô ấy nóng bỏng đến mức nào. Suốt một thời gian dài tình tứ, thế mà cô ấy kiêu ngạo nói tôi là thứ chẳng ra gì, chẳng đáng làm chồng của cô ấy... Sau tiệc cưới, mọi ng[…]
Truyện ngắn
Bà mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì
Mẹ mình, dù có quê kiểu làng thôn hay thị trấn, dù có quê xìtin này hay quê xìtin kia, thì đó là cái quê luôn đáng được thứ tha và kính trọng. Hôm rồi tôi đi chợ Dalat, thấy có hai bà mẹ[…]
Truyện ngắn
Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò bảy tuổi thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, […]
Truyện ngắn
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog