Tha hương
Bình chọn: 356
Bình chọn: 356
Cứ thế cho đến một hôm Hồng phát hiện mình có thai do một lần sơ suất. Hồng nhất quyết phải bắt đại gia bỏ vợ để cưới mình. Nhưng khi nghe Hồng thông báo có thai, đại gia phán một câu cộc lốc: "Bỏ đi "Nhưng chỉ được một thời gian thì bà vợ của ông phát hiện ra " căn cứ bí mật" của hai người nên có một cuộc thương lượng rõ ràng và dứt khoát giữa hai người đàn bà.
Một giám đốc khách sạn thấy Hồng bắt mắt đã tuyển về làm lễ tân của khách sạn, dĩ nhiên là phải kiêm luôn vai trò bồ nhí của ông chủ. Ông chủ này là người phóng túng với bản thân song lại rất khắt khe với các tình nhân, mà cô lễ tân khách sạn đã hết sự ngoan của gái quê, nhiểm đủ thói hư của gái lẳng thị thành, tránh sao được sự mồi chài của khách đàn ông, hay bắt tình với sự tán tỉnh của họ. Điều đó hoàn toàn trái với sự đòi hỏi khắc khe, ích kỷ của ông chủ. Nên ông ta không những loại Hồng ra khỏi hàng ngũ nhân tình mà còn bắt cô thôi làm lễ tân vốn dĩ là công việc nhàn nhã và lương cao, xuống làm nhân viên hầu phòng vừa vất vả hơn, lương cũng thấp hơn. Giận tức ông chủ, không chịu sự thua kém nhục nhã so với các cô gái khác cũng làm. Hồng bỏ việc, đi theo một đại gia khác si mê cô như điếu đổ. Sau một thời gian qua lại, ông ta đã chu cấp cho Hồng đủ mọi thứ, săn đón chiều chuộng từ đầu đến chân. Vị đại gia mua cho Hồng một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Hằng ngày Hồng như con búp bê được chưng trong tủ kính chỉ làm mỗi nhiệm vụ là mua vui cho người tình. Thế rồi chuyện cũng đến tai vợ đại gia. Bà cho người đến tận nhà khuyên nhủ và hăm dọa Hồng. Trước uy quyền và áp lực của người vợ danh chính ngôn thuận. Hồng sợ hãi chấp nhận rời xa đại gia.
Hồng sống tha hương, bố mẹ và gia đình không có bên cạnh để khuyên nhủ. Bạn bè đàng hoàng thì tránh xa Hồng, còn bạn bè chơi bời thì cứ rủ rê. Hồng làm quen với giới ăn chơi, được tận hưởng những thú vui, hoan lạc khác lạ, đến những nơi sang trọng, càng ngày Hồng càng bị cuống vào vòng xoáy chóng mặt của cuộc sống ăn chơi nơi đô thị. Những đồng tiền kiếm được dễ dàng, cô càng thấy háo hức, sẵn sàng làm mọi thứ miễn là có tiền. Hồng bắt đầu vung tay sắm sửa trang bị, đầu tư cho quần áo, giày dép, son phấn. Hồng cũng đã kịp học hỏi, nắm bắt mánh khóe moi tiền đại gia. Hồng trở nên xinh đẹp, sắc sảo, sành điệu. Thời gian này Hồng làm việc ở một quán bar, không phải làm tiếp viên mà đóng giả làm khách đến quán để dụ dỗ những đại gia. Tại đây , Hồng lại trở thành "bồ nhí" của một thương gia trung niên sở hữu chiếc ô tô vài tỷ đồng. Ngày nào ông ta cũng đến đưa Hồng đi ăn rồi đi khách sạn " mua vui". Nhưng cuộc tình này chỉ được thời gian ngắn thì bị vợ ông ta phát hiện. Lần này là một trận đòn ghen thừa sống thiếu chết do bà vợ thuê bọn giang hồ xử lý. Chúng cắt trọc tóc Hồng và gây cho cô nhiều thương tích đầy mình đến mức phải nhập viện.
Khi còn khỏe mạnh, xinh đẹp thì nhiều người săn đón, chiều chuộng. Nhưng khi nằm viện, nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc không còn, chẳng còn ai thèm ngó ngàng tới. Hồng cam chịu đau ốm trong hoàn cảnh tha hương, cô sợ không cho bố mẹ biết chuyện sẽ đau buồn. Nỗi đau đớn về thể xác, sự tuyệt vọng cùng với nỗi ân hận muộn màng luôn giày vò, hành hạ cô. Hồng đau khổ khi từng giờ, từng khắc trôi qua trong bệnh viện. Hồng không thiết ăn, không thiết uống. Nhiều đêm Hồng tủi thân, nằm khóc thầm một mình trong cô đơn lạnh lẽo, Hồng thương bố mẹ, nhớ ruộng đồng, nhớ những ngày tháng vất vả, cực nhọc ở quê nhà nhưng tâm hồn luôn thư thái, bình yên. Lần này thì Hồng thực sự đã kiệt sức. Giấc mộng giàu sang chốn phồn hoa tan thành mây khói.
Giờ đây trong đầu Hồng ngập tràn hình ảnh quê nhà. Hồng khao khát được trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Hồng không thể đời đời kiếp kiếp cứ phải sống tha hương. Giải pháp cuối cùng của Hồng là chọn cách trở về. Trên chuyến xe trở về nhà cùng với túi hành lý nhỏ với vài bộ quần áo. Hồng chẳng còn thiết đem về những bộ quần áo hàng hiệu với cõi lòng tan nát. Chỉ có cách trở về lại nơi mình đ

Hắn đóng cửa phòng, ánh mắt ngấu nghiến như con sói đói khát sắp xử lý miếng mồi. Mọi thứ bung ra và người hắn nóng rực. Tôi khẽ rùng mình khi những đầu ngón tay chạm vào da thịt hắn. Hắn, m[…]
Truyện ngắn
Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ. Ê,"mọt sách", quay […]
Truyện ngắn

Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng h[…]
Truyện ngắn

Với một chiếc roi mây, lão đã quất thật lực vào người bà vợ. Chuyện đánh đập chỉ diễn ra hai lần. Trận đòn thứ hai vợ lão đã liệt giường. Lão kiếm thêm được một khoản nhỏ nhờ việc dọn dẹp […]
Truyện ngắn

Thời gian qua đi. Cái gì quen? Cái gì lạ? Cái gì xa? Cái gì gần? Cái gì đã quên? Cái gì còn nhớ? Ai lặng lẽ đi xa? Và rồi ai, lại lặng lẽ trở về? Nắng vẫn vàng. Vàng những căn nhà cao tầng[…]
Truyện ngắn

Vào đại học được 2 tháng tôi tình nguyện dạy kèm tiếng Anh cho 4 học sinh lớp 6 ở một nhà trẻ tình thương. Tôi háo hức soạn bài, mua sách bài tập, bổ trợ, nâng cao cho lần đầu tiên đi dạy. K[…]
Truyện ngắn
Hôm nay, facebook thông báo anh " in a relationship" với ai đó, một người biết mà chẳng quen, không biết người đó ra sao anh nhỉ, có tốt như tôi tưởng tượng không ... Ngày lại qua ngày, tìn[…]
Tâm Sự

Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao? Anh Linh ơi, làm sao để quên một người? Tôi trả lời: "Đau quá thì tự buông thôi", hôm qua em[…]
Truyện ngắn