
Tấm lòng của người thầy
Bình chọn: 336
Bình chọn: 336
Thầy nhìn tôi và Mai bằng một ánh mắt...bất thường. Điều bất thường đó làm tôi giật mình hoảng hốt: "Thôi chết! Không biết mình đã làm gì sai để bây giờ thầy giận mình không nhỉ?"
***
Mới chuyển cấp, tôi còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Nào phải làm quen với các bạn mới, các thầy cô mà tôi chưa lần nào gặp mặt. Nào phải chăm chỉ học tập để "ghi điểm" trong mắt bạn bè và thầy cô giáo...
Vì chỉ mới là tân học sinh của trường, nên tôi thường được các anh chị lớp trên "mách" cho nghe đủ thứ chuyện. Nghe nói, trường tôi có một thầy giáo nghiêm khắc lắm! Hễ có học sinh nào vào lớp sau thầy, thì thầy sẽ phạt không cho vào lớp, rồi ghi vào sổ đầu bài là học sinh đó bỏ tiết. Thầy dạy toán, nên tính tình cũng khô khan, cứng nhắc... Thêm nữa, thầy rất hay quát mắng học trò, đặc biệt là...các học trò nam! Hic.
Thật là trùng hợp, khi thầy giáo dạy toán của lớp tôi lại là...thầy Hải - người mà tôi từng nghe các anh chị lớp trên kể nhiều. Hình như "những điều nghe thấy..." đều có phần đúng, vì những lúc nóng giận, thầy có giọng nói như thét ra lửa, làm đứa nào lớp tôi cũng muốn...đứng cả tim. Riêng tôi, cứ hễ nhìn thấy thầy thì toàn thân lại lóng ngóng như gà mắc tóc...
***
Thế là thầy Hải đã dạy lớp tôi được một tháng rồi. Cách giảng bài của thầy rất dễ hiểu nên cả lớp chúng tôi tiếp thu khá dễ dàng. Bên cạnh đó, học với thầy, chúng tôi cũng học tốt lên nhiều nhờ vào cái tính...sợ thầy! Tuy nhiên, tiết học nào của thầy cũng khiến tụi "sau quỷ, ma" lớp tôi chẳng "cựa quậy" được gì cả. Bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng, tập trung cao độ. Nếu lơ là một chút cũng...toi!
Thầy Hải có cách hỏi bài rất "khủng". Thỉnh thoảng, đang viết bài giảng lên bảng, thầy lập tức quay lại "tung liên hoàn cước" (các câu hỏi ý mà) xuống cả lớp. Tên nào lơ ngơ không trả lời được thì...bị "đội sổ" và "ăn trứng" như chơi!
Hôm đó, lớp tôi được phân công lao động ở tầng hai. Công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần quét dọn trong các phòng học, hành lang và cầu thang cho sạch sẽ là được. Sau khi cả lớp đã lao động xong, tôi và Mai ở lại cất sọt rác và chổi vào lớp học của mình.
Lúc về, chúng tôi bắt gặp thầy Hải. Trông thầy có vẻ mệt mỏi. Thầy bị ốm chăng? Chắc vậy! Thầy nhìn tôi và Mai bằng một ánh mắt...bất thường. Điều bất thường đó làm tôi giật mình hoảng hốt: "Thôi chết! Không biết mình đã làm gì sai để bây giờ thầy giận mình không nhỉ?" Hình như Mai cũng có chung nỗi lo sợ giống hệt tôi. Chúng tôi cùng nắm chặt tay và đi sát vào nhau. Phía đối diện, thầy Hải đang...nhìn chúng tôi với vẻ mặt lúc thì giận dữ, lạnh lùng, lúc thì trìu mến.
Rồi, một tiếng ho của thầy khiến cả hai đứa giật thót tim, chân tay run lẩy bẩy. Cái Mai nắm tay tôi rất chặt, nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào, bởi tâm trí tôi đang bị nỗi sợ hãi "chiếm đóng" hết rồi. Chốc chốc, tôi lại đưa mắt nhìn thầy Hải, rồi lại đảo mắt xung quanh xem có ai không, để còn cầu cứu khi "lâm nguy". Chúng tôi ngày càng tiến lại gần chổ thầy.
Đúng lúc ấy, thầy cũng đưa mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi hốt hoảng thu ánh mắt của mình lại, người co rúm. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi khủng khiếp khi gặp thầy cô giáo của mình như lúc này. Vì nhỡ đâu, thầy giận tôi chuyện gì mà "để bụng" tới giờ thì... Và rồi, một điều làm tôi khiếp sợ hơn nữa là...đột nhiên thầy tiến lại chỗ tôi. Thầy chỉ một ngón tay vào thẳng mặt tôi và quát lên bằng giọng khàn khàn:
- Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho em đâu! Từ nay em đừng gọi tôi là thầy nữa!
Xong, thầy lại quay sang cái Mai và đặt bàn tay rắn chắc của thầy lên vai nó. Giọng thầy trở nên ấm áp và hiền từ đến lạ:
- Thiên, em hãy cố gắng học tập đi nhé! Em đừng chơi với những bạn cá biệt đó nữa!
Cả tôi và Mai đứng sững, rồi cúi đầu chào thầy và chạy một mạch xuống tầng một. Ôi trời! Không biết thầy đang nói chuyện với chúng tôi, hay là với cái cậu tên là Thiên gì gì đó nữa. Xuống tới sân trường, chúng tôi mới được thở phào nhẹ nhõm. Tôi khẽ ngước mắt lên tầng hai nhìn thầy Hải. Thầy vẫn đứng trầm tư trên đó. Thầy đang nghĩ gì mà lặng người ra vậy? Nhìn ánh mắt của thầy, tôi có thể đoán ra là...trong lòng thầy đang có một nỗi buồn da diết. Và bỗng nhiên, tôi lại...cảm thấy thương thầy quá!
Cái Mai kéo tay tôi và bảo:
- Chúng ta về thôi!
- Không, tớ sẽ ở lại và tìm hiểu xem thầy Hải đang buồn vì chuyện gì!
- Vậy thì...tớ sẽ ở lại cùng cậu! Tớ không thể để cậu ở lại đây một mình được!
Gần một tiếng đồng hồ sau, tôi cùng Mai lên lại tầng hai và trò chuyện với thầy Hải. Tôi nhẹ nhàng bước tới gần và hỏi thầy:
- Thầy ơi, thầy đang có tâm sự gì phải không ạ?
Thầy nhìn chúng tôi rồi lặng im, chầm chậm kể:
- Trước đây, có một cậu học sinh mà thầy rất quý, tên là Nguyễn Duy Thiên. Nếu còn đi học, thì năm nay em ấy cũng lên lớp 10 rồi. Nhưng, vì
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn
Anh nghĩ tất cả đều tại chị, xộc xệch rối bời, không chút gì nóng bỏng, để tình vợ chồng nguội lạnh. Anh làm việc ở một công ty xây dựng, ngày ngày sau khi kết thúc công việc anh lại lai r[…]
Truyện ngắn
Cả đêm ấy, nó không sao ngủ được... Đứa trẻ chạy quanh bờ hồ, mẹ nó rượt đuổi theo. Bỗng mẹ đứng lại, thở hổn hển, cầm roi chỉ nó đứng ở bên kia bờ hồ "Tí nữa về ăn cơm, tao đánh một trăm […]
Truyện ngắn
" Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy." Damon và Pythias thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuy[…]
Truyện ngắn
Lúc đó, bà Betty nói: "Cô có thể ôm, hôn tôi được không?". Tôi vừa trở về từ viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang ở. Những người ở đây hầu hết đều mắc chứng Alzheimer's – một dạng của bệnh đãng […]
Truyện ngắn
Audio Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn: "Chẳng biết có được dăm bữa nửa tháng không đây?". Mấy người bạn Nhân xì xào: "Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đ[…]
Truyện ngắn
Đã từ quá lâu rồi tôi vẫn thường hay dằn vặt chính bản thân mình. Về những lỗi lầm trong quá khứ, về những tháng ngày đã quá xa, về biết bao điều con chưa làm được hay làm chưa đúng. Sống m[…]
Tâm Sự
Em đang đánh mất những chiếc gai...
Giá mà anh hiểu điều đó, rằng em đã từ bỏ bản thân như thế nào để yêu anh.... Có một lần em nói với tôi rằng, em giống như một con nhím xù lông với những chiếc gai sắc nhọn. Trước kia, em v[…]
Truyện Blog