Tấm lòng cha mẹ
Bình chọn: 225
Bình chọn: 225
" Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!"
Khi tôi lên giường đi ngủ là 11 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi. Tôi chui vào trong chăn, cầm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra nó không kếu được nữa, tôi quên chưa mua pin. Trời lạnh như thế này, tôi chẳng muốn dậy. Tôi liền gọi điện cho mẹ:
- Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, mai con phải đi sớm đến công ty, có cuộc họp, 6h mẹ gọi con dậy nhé!''
Giọng mẹ ở đầu bên kia chừng một lúc mới nghe thấy, có lẽ mẹ đang ngủ, mẹ bảo: " Được rồi con yêu!"
Khi chuông điện thoại reo, tôi vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn còn tối. Mẹ ở đầu bên kia nói:
- Tiểu Cát à, con mau dậy đi, hôm nay có cuộc họp đấy!
Tôi ngẩng đầu nhìn, mới có 5h40 phút. Tôi không nhịn được bực mình:
- Con không phải là bảo mẹ 6h rồi sao? Con muốn ngủ thêm một chút nữa!
Mẹ ở đầu bên kia không nói gì cả, tôi cúp máy.
Thức dậy, tôi tắm gội xong xuôi rồi đi làm. Thời tiết thật lạnh, tuyết rơi lả tả giữa trời đất bao la. Đứng ở bến xe bus, chân tôi run cầm cập. Xung quanh còn mờ mờ ảo ảo, đứng bên cạnh tôi là hai bác đã có tuổi, tóc hoa râm. Tôi nghe thấy bác trai nói với bác gái:
- Bà xem tối nào bà cũng ngủ không ngon, mới có mấy giờ sáng đã giục tôi dậy rồi, bây giờ thì đứng đợi rõ lâu!
Đúng vậy, chuyến xe đầu còn 5 phút nữa mới đến. Cuối cùng xe cũng đã đến, tôi lên xe. Lái xe là một chàng trai còn rất trẻ, đợi tôi lên xe xong, anh ta liền cho xe chạy. Tôi nói với anh ta: " Này anh tài xế, còn hai bác nữa đang ở dưới, trời lạnh như thế này mà họ đã đợi rất lâu rồi, tại sao anh không đợi người ta lên xe rồi mới chạy?"
Anh ta rất bình tĩnh nói:
- Không sao đâu, đó là bố mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe bus, bố mẹ tôi đến để xem đấy!
Bỗng nhiên tôi bật khóc! Tôi nhìn thấy tin nhắn gửi đến của bố: " Con gái à, mẹ nói là mẹ đã không tốt, mẹ cả đêm ngủ không ngon, dậy từ rất sớm, lo con sẽ muộn cuộc họp"
Tôi bỗng nhớ đến một câu ngạn ngữ của người Do Thái:
" Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười
Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!"
Xem xong tin nhắn, tôi ghi nhớ nhất định phải là một đứa con ngoan! Cả cuộc đời này, khi bạn nợ nhiều thứ, và bạn được nợ mà không yêu cầu bạn phải báo đáp lại chỉ có thể là cha mẹ, họ không hề than phiền điều gì,...
Hãy hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta!...

Ngẫm ra cái sự đời bon chen trước kia có lẽ cũng uổng công, tự mình dây vào phiền não khổ lụy chứ chả ai. Bây giờ là mùa mưa, thành phố Đà Lạt còn hứng chịu thêm những đợt gió mùa Tây […]
Truyện ngắn
Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này. Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng[…]
Truyện ngắn

Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế giới bây giờ chỉ một màu đen tối. Tôi nhìn người bác sĩ như nhìn một tên đao phủ đã không thương tiếc giáng một […]
Truyện ngắn

Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]
Truyện ngắn
Luôn bị vợ sỉ nhục rồi so sánh với đại gia
Những lúc không kịp đưa tiền chi tiêu hàng tháng, vợ thường nói còn sống cùng thì tôi còn bị sỉ nhục đến khi dóc xương dóc thịt, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần sai lầm của tôi với cô nhân vi[…]
Tâm Sự

"Cuộc sống vốn không công bằng" – cậu đã từng nói với tớ như vậy. Ừ, đúng, cuộc sống không công bằng nhưng nó luôn trao cho chúng ta cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Kể cả khi cậu từ chối, tớ […]
Truyện Blog

Chân dài, đại gia và máy nướng bánh
Những cô gái chân dài với những danh hiệu, hào quang góp nhặt cả tuổi trẻ. Mục đích chính ấy à? Kiếm một anh chồng xấp xỉ đại gia thôi! Câu chuyện ngắn về cuộc sống và sự nghiệp của hoa khôi[…]
Truyện ngắn
Tôi mong rằng ở nơi nào đó, nơi xa xôi nào đó Nghĩa sẽ tha thứ cho tôi, một chút thôi cũng được.. 1.Nghĩa Nơi chúng tôi sinh ra là mảnh đất miền Trung cằn cỗi và bạc màu, quanh năm chỉ bầu[…]
Truyện ngắn