Tạm biệt thời sinh viên
Bình chọn: 170
Bình chọn: 170
Tạm biệt thời sinh viên năng động. Tạm biệt ghế đá, vườn hoa nơi sân trường Tự nhiên yêu dấu. Tạm biệt giảng đường với phấn trắng bảng đen. Tạm biệt những con người đã cho tôi một quãng thời gian đẹp mà tôi muốn trân trọng gọi bằng hai tiếng "sinh viên".
***
Sẽ chẳng còn bao lâu nữa danh xưng đấy cũng theo thời gian mà trôi đi mất. Phấn trắng bảng đen hay những tiếng cười bọn bạn bè tụ tập rồi trà đá và "chém gió" cũng dần lùi xa. Bốn năm rưỡi – cái khoảng thời gian chẳng nhiều nhặn gì khi đem so sánh với cả chặng đường đời còn trải dài phía trước nhưng tôi sẽ chẳng có gì nếu không có những nét bút cần mẫn suốt từng ấy thời gian trên giảng đường Tự nhiên này. Nói vậy để biết rằng tôi trân trọng quãng đời sinh viên tươi đẹp, để thấy rằng tôi cũng như các bạn sẽ trưởng thành nhiều sau những tháng năm "dùi mài kinh sử" gian lao.
Đúng là cái gì qua rồi thì người ta mới cảm giác nuối tiếc. Dù thuộc nằm lòng cái chân lý đó nhưng sao mãi tôi chẳng thể nào thực hiện được? Sắp bước qua cột mốc quan trọng tiếp theo của cuộc đời, tôi lại cảm thấy tiếc nuối thời gian. Đúng vậy, mãi mãi vẫn chỉ là... "giá như". Giá như đời sinh viên là mật hoa tôi sẽ chẳng để cho lũ ong kia được chăm chỉ một ngày. Giá như đời sinh viên là mưa tôi sẽ để cho mảnh đất đời chết khát. Và giá như... tôi được làm sinh viên một lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn Tự nhiên là bến đỗ cuối cùng. Nhưng không sao, chẳng phải cái gì không trọn vẹn mới đáng quý và đáng nhớ nhất hay sao. Tôi sẽ không là một con người tham lam, chỉ là muốn cất dấu những mảnh ký ức không trọn vẹn đó thật sâu, thật sâu để rồi thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía rồi tự nhủ: "Chà, ngày trước mình cũng đã một thời...".
Lòng mỗi chúng ta như quả đất chia hai nửa tối – sáng. Một nửa viễn du về phía tương lai đầy hứa hẹn, một nửa trở về miền ký ức trong sâu thẳm trái tim. Vậy hãy để đời sinh viên tô thêm cho trang sách cuộc đời của các bạn những mảng mầu tươi sáng nhé. Để lúc tìm về ta vẫn thấy mình của ngày xưa...
Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần[…]
Truyện ngắn
Vậy là chồng chị Tư chết thiệt rồi. Nghe đâu chết vì ăn nhầm mấy cái nấm độc gì đó. Cũng chưa biết rõ nữa. Nhưng biết chắc là nhà chị không lo nổi đám ma. "Thôi thì hàng xóm người góp một […]
Truyện ngắn
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn
Nghĩ lại ngày trước lúc còn mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra khỏi vùng quê nghèo khổ. Giờ đây đã đặt chân lên một thành phố xa[…]
Truyện ngắn
Tôi gạt tay bố ra và chạy lên gác, lúc ấy tôi ghét bố lắm, chỉ vì bố không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ vì bố ...mù Tôi còn nhớ ngày tôi biết nói thì đôi mắt bố đã không còn nữa, lúc đó tôi kh[…]
Truyện ngắn
Cho đến gờ, nó vẫn không hiểu sao cha mẹ mình khi ấy lại đặt cho cái tên nghe "rởm" đến vậy? Một cái tên lạ lùng... Tại vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố chừng mấy mươi cây số là chốn t[…]
Truyện ngắn
Nông nổi tuổi trẻ cùng với sự hiếu thắng, nó bước ra khỏi nhà với tất cả tài sản trên người, là hai bàn tay trắng. Con yêu ba mẹ nhất trên đời! Câu nói ngây thơ của đứa con 5 tuổi bỗng dưn[…]
Truyện ngắn
Cho đến một ngày, anh nói với em rằng: "Anh không còn yêu chị em nữa, từ khi em xuất hiện... Chị em giờ là quá khứ, anh muốn bắt đầu một tình yêu mới". Đấy là lời tỏ tình, một sự bực tức hay[…]
Truyện Blog