Tạm biệt Bầu Trời
Bình chọn: 395
Bình chọn: 395
Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng không phải chuyện tốt, nhưng mà...
...như bao cuộc tình đơn phương khác, nó sợ tất cả sẽ vội bay đi mất...cả tình bạn mà nó trân trọng nhất.
***
Nó đếm đến ba một cánh hờ hững rồi xoay lưng ra đằng sau cũng theo một cách rất hờ hững không kém. Long đứng sau lưng nó với bộ dạng đáng yêu hơn bao giờ hết, gương mặt không giấu được nổi háo hức nhìn nó:
- Sao, bộ này ok hông?
- Đừng nói với tui là giữa trưa ông phá giấc ngủ ngàn vàng kéo tui ra đây để xem ông thử đồ nhan! – sau vài giây đơ mặt ra, nó đã hiểu ngầm được ý nghĩa của mấy cuộc gọi khủng bố nãy giờ của Long
Long nhìn nó cười khì khì, nụ cười tươi roi rói đến phát ghét rồi cậu bạn vỗ bôm bốp vào lưng nó mấy cái, đau điếng:
- Bà chưa thấy đủ mập hay sao mà còn ngủ
- trời nắng nên ngứa đúng không? – nó trừng mắt nhìn Long
- Thôi mà, nể bà là bạn bè lâu năm nên mới cho bà đến ngắm ké tui làm người mẫu, phước 3 đời đó. – Long giở trò nịnh nọt, dúi vào tay nó một viên kẹo dẻo.
Nó bóc viên kẹo dẻo cho vào miệng, vị nho, vị nó thích, gì chứ cái phước 3 đời đó nó nhường lại cho thằng bạn ôn dịch hưởng, quay lưng đi không thương tiếc, mớ tóc nâu buộc đằng sau khẽ đun đưa
- Ê, bà đi đâu zậy!- Long kéo nó lại- tui kêu bà ra đây có chuyện mà
- Chuyện gì?
- Cái nào, màu đen hay màu xám?- Long huơ huơ hai cái áo len trước mặt nó
- Mùa hè, ông mặc áo len chi?
- Nay người ta mốt mặc áo len đó bà quơi!! Cái nào – Long không ngừng gí 2 cái áo vào mặt nó.
- Cái màu đen – nó chỉ đại vào 1 cái mặc dù theo nó cái màu nào cũng giống nhau, nhưng nó lại không muốn phá tan niềm hứng khởi hiếm hoi của thằng bạn
- Mua áo mới chi zậy? – nó lấy một cái áo khác đưa cho Long
- Bà không biết gì sao?- Long tròn mắt nhìn nó
- Biết gì là biết gì? – nó nhìn Long ngạc nhiên.
- Mai là Valentine, lớp mình tổ chức hoành tráng lệ lắm
- Ông hồi giờ có quan tâm đến tiệc tùng chi mô, lớp có tiệc là lặng mất tăm
- Bộ có vậy na!!
Nó chép miệng, lắc đầu nhìn thằng bạn, Long mà nó quen biết là một con "mọt nhà" đúng nghĩa, 3 năm mới thấy ló mặt đy chơi 1 lần.
- Tổ chức ở đâu – đánh lãng để thằng bạn khỏi quê
- Nhà nhỏ Trang...
------------------------------------------------------------------
"Bộp"
Hộp quà nhỏ bị ném vào soạt rác một cách đáng thương.
Nó nặng nề thả người trên chiếc giường lớn trong căn phòng nồng nặc mùi nắng cháy khét.
2h chiều, quãng thời gian nóng và đương nhiên là khó chịu nhất của phòng nó. Nắng không trưa cũng chả ngả chiều. Cái mùi vị lưng chừng, pha trộn hức tạp đó làm lòng nó ngộp ngạc hơn bất kì lúc nào. Nó nằm trằn trọc trên giường, mặc cho mấy tia nắng hanh hanh hắc thẳng vào gương mặt nhỏ của nó. Đầu nó ong ong như có hàng trăm thứ tiếng trên đời và chính vì đó nó không thể nào lý giải được vì sao nó lại tự chôn mình trong không gian khó chịu này thay vì đi dạo mát với Long.
Ít ra nó cũng tiết liệm mấy lít xăng nếu không đi lòng vòng khắp thành phố, nhưng có lẽ chính nó hiểu rõ bản thân nó nhất, nó muốn ở một mình hay đúng hơn là nó không muốn đối mặt với Long...thêm một chút nữa cũng không muốn.
Nó làm bạn với Long từ hồi cấp 2, bây giờ là đại học hai đứa cũng rất thân thiết. Long học giỏi, nhưng tính tình lại rụt rè hơi hơi bị bệnh 'già trước tuổi', còn nó là một đứa hoạt bát, lanh lẹ, nó có nhiều bạn, thật long có, hình thức có. Không hiểu sao hai đứa nó lại học chung lớp, ngồi chung bàn và thế là thành bạn thân của nhau.
Nhưng có một định luật không thể chối cãi được là: không thể có tình bạn tồn tại giữa con trai và con gái, ngoại trừ là đã có gấu hay thuộc thể loại 'tình chị em' hay 'tình anh em'; thì tất cả mọi trường hợp còn lại đều tồn tại một loại tình cảm đặc biệt, có thể hơn tình bạn đẹp đẽ một chút xíu hay đã rất nhiều mà không thừa nhận
Tình cảm đặc biệt nó dành cho Long là loại không thừa nhận...
Từ khi nào đó, thời gian và không gian nó nhận ra thằng bạn mũi thò lò của nó trở nên vô cùng đáng yêu và vô cùng dễ thương dễ sợ...
Đến khi nó nhận ra nó thích Long thì mọi chuyện lại không theo sự điều khiển của nó.
Tim nó bắt đầu đập rộn ràng khí Long cười với nó, ngồi sát lại chỗ nó.
Những lần bá vai, những lần tựa lưng vào nhau đã trở nên ngại ngùng và xa xỉ. Nó không còn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Long huống chi nói chuện cười đùa sang sảng như trước. Và trong những cuộc tranh luận inh ỏi của bon nó, Long luôn là người thắng cuộc thay vì là nó như trước đây. Đơn giản là nó cảm thấy hứng thú hơn với mấy cái sở thích quái đản của thằng bạn, và cả cái việc cùng Long trãi qua những khoảng khắc đó lại làm nó hạnh phúc...
Không muốn thay đổi bản thân nó quá nhiều, vì dù là đơn phương nhưng là chính con người thật n
Hôm ấy, khi tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy. Nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ con, tôi bỏ vào túi đem về cho bọn[…]
Truyện ngắn
Tôi lặng im. Vì mọi thứ chưa tỏ rõ nên tôi không thể tranh cãi với nó. Cãi làm gì, tôi bao giờ cũng là đứa thua cuộc? Thằng thần sầu quỷ khóc đó, tôi còn lạ gì nữa? Trông nó lừ đừ như vậy ch[…]
Truyện ngắn

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn. Ba năm trước, Ashley con g[…]
Truyện ngắn
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông vào gương thì trông rất là kì dị.[…]
Truyện ngắn

Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị. Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi ch[…]
Truyện ngắn
Liệu rằng tình yêu có cao thượng đến mức có thể bao dung, tha thứ cho những gì anh mang đến cho tôi không? Sài Gòn, ngày.... tháng.....năm.... Viết cho những yêu thương ở lại!. Sài Gòn dạo […]
Tâm Sự
Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này. Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retard[…]
Truyện ngắn