Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Tấm bằng đỏ - BlogRadio.Yn.Lt
Tấm bằng đỏ

Tấm bằng đỏ

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 344

Tấm bằng đỏ

16:21 - 16/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt) Tỉnh dậy, đôi ba vệt máu trên chiếc ga trắng của khách sạn, cô học trò ngồi lặng lẽ trong góc phòng và trái tim đầy tội lỗi của thầy. Thầy muốn bù đắp cho em tất cả, nhân tình của thầy. Thầy nhớ em, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ cái nhíu mày đau đớn, nhớ từng cơn quằn quại mê đắm.


***


Thời còn học phổ thông, không phải lúc nào cũng là đứa giỏi nhất trường, nhưng chưa bao giờ nó để tụt khỏi tóp đứng đầu. Thỉnh thoảng, nó cũng thú nhận một phần thành tích học tập của mình phải nhờ vào cái chức trưởng phòng giáo dục của ba nó. Phần còn lại nằm ở trí thông minh, sự nhanh nhẹn của bản thân mà có.


Nói ra để mà tự hào chứ trong địa bàn tỉnh, nó không thiếu gì giải này, giải nọ, bằng khen này, bằng khen kia. Song, cũng chỉ dừng lại ở đó. Thỉnh thoảng, nó càu nhàu "Sao ba không làm cái chức gì gì đó ở trên tỉnh hay trung ương luôn, có thế con mới lấy được giải quốc gia chứ!"


Ba nó cười quá chừng "Chuyện học hành, thi cử, giải thưởng các thứ là chuyện của con chứ, công việc của ba ở đâu, chức vụ lớn hay nhỏ không thể đêm về thành tích cho con, nếu bản thân con không cố gắng."


Nói thì nói thế thôi, chứ đã không ít lần ông trưởng phòng ra mặt can thiệp sâu sắc đến kết quả học tập của con mình.


Tấm bằng đỏ


Đó là chuyện của thời phổ thông. Một học sinh thuộc nhóm ưu tú của cả tỉnh thì không thể không đậu đại học. Nói đến chuyện thi đại học của nó cũng nhiêu khê lắm. Ba nó phải cắt cử con xe bốn chỗ mang biển số xanh hiếm hoi của phòng vẫn thi thoảng chở ông đi họp, đưa nó vào tận Sài Gòn. Ông đích thân len lỏi khắp nơi tìm thầy kiếm lớp cho con gái ôn cấp tốc. Mẹ nó bỏ dạy thêm cả tháng trời ở với con lo cơm nước cho cô tú yên tâm ăn học.


Rồi thì nó cũng đậu. Ba má nó mở tiệc ăn mừng to đến để, bao nhiêu là giáo viên của cả huyện đến dự, có khi đến cả vài trăm người chứ chẳng chơi. Nhưng chả ai giám hỏi han gì đến chuyện điểm chác, tin nó đậu làm cho khối người mừng hú vía ra kia rồi còn gì. Mà thực ra họ có muốn thấp thỏm lo lắng cho chuyện đậu với rớt của con gái nhà ai đó đâu. Họ cũng chỉ vì chữ "nể" cứ kéo dài hết năm này qua năm khác theo một dây chuyền ngoằn ngoèo đấy thôi.


Dù sao, chuyện cũng được xem đã cũ. Bây giờ, nó đang là sinh viên khoa kinh tế của một trường đại học tận trong thành phố Hồ Chí Minh.


***


Kỳ đầu, nó mê miết trong cái thành tích rực rỡ mới đạt được nên quên luôn việc học hành. Cũng có khi, nó quen rồi việc không học vẫn được điểm cao nên tự cho bản thân cái quyền nghỉ xả hơi một kỳ thì đã sao.


Nó đã sai. Lần đầu tiên nó ném trải cảm giác hụt hẫng khi nhìn đám bạn nao nức đi nhận học bổng. Chưa bao giờ nó thấy xấu hổ đến vậy khi mà số điểm gần như thấp nhất lớp. Nó đóng cửa phòng khóc sướt mướt. Nhưng thay vì tự trách bản thân ham chơi, chủ quan, ỷ lại, nó dồn tất cả mọi bực tức lên bao thứ vô tội xung quanh mà nó vớ được. Chiếc Laptop hiệu Apple mới được ông phó phòng của ba nó tặng hôm liên hoan, bị nện đánh đốp xuống sàn, đá phăng vào góc giường. Nàng Samsung Galaxy Note II mắc kẹt luôn trên boong gió, chỉ mỗi cục pin rớt xuống tròng trành. Cái máy ảnh Canon có giá cả ngàn đô được đồng nghiệp của má nó tặng mừng con gái đậu đại học, bị đập vỡ toan ống kính. Mặc kệ, nó đập đồ của nó thì hơi đâu mình xót. Mà đó cũng toàn đồ được cho, biếu, tặng hay gì gì đó chứ có phải đồ mồ hôi nước mắt, công sức gì của nó bỏ ra đâu mà biết xót.


Đập chán, nó nằm ườn luôn trong phòng mất mấy ngày. Nhưng nó là đứa hiếu chiến, hiếu thắng chẳng lẽ lại chịu thất bại dễ dàng vậy sao. Không, nó không thể để yên mà gặm nhấm sự thua cuộc nhục nhã này. Nó phải làm gì đó.


Bình tâm mà suy ngẫm thì nó thật sự không thể vượt qua đám bạn mà theo nó là đáng ghét kia. Bọn chúng học đêm, học ngày, còn chưa tính đến chuyện tất cả đều là những gương mặt sáng giá từ bao miền đất nước tụ họp chứ có đâu trong một tỉnh, huyện hay xã như trước kia. Nó chưa hề phải cắm đầu cắm cổ học đến quên ăn như bọn nó. Vậy là rõ, chắc chắn quang minh chính đại mà cạnh tranh, rõ ràng nó sẽ thua. Mà nó thì không chấp nhận thua. Nó phải ra trường với tấm bằng đỏ để tất thảy mọi người phải dẹp bỏ ý nghĩ "con nhỏ núp dưới bóng ông trưởng phòng" lâu nay.


Cách này không được, phải nghĩ cách khác. Cách khác là cách nào mới được chứ? Ở đây người ta không biết đến ông trưởng phòng giáo dục của một huyện xa xôi nào đó trong bao nhiêu huyện của cả nước này.


Đôi lúc, nó muốn buông xuôi cho thanh thản. Có tấm bằng đại học ra trường, thể nào ba nó cũng thu xếp cho con gái một công việc nhàn nhã, đâu nhất thiết phải đỏ hay xanh. Nghĩ vậy, tự dưng nó thấy nhẹ lòng.


Nó lại cắp sách đến trường, tươi xinh như đọt cỏ non sau cơn mưa rào.


Tấm bằng đỏ


Khổ nỗi, đám bạn mới nhận học bổng cứ xúm xít khao cả lớp chè cháo gì đó. Rồi thì bọn chúng trở thành thần tượng của lớp nữa mới tức chứ. Một đứa quen được bao bọc

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Tương kính như tân

Tương kính như tân

Tương kính như tân, cử án tề mi Vợ chồng coi nhau như khách quý, tôn trọng lẫn nhau mà giữ gìn hạnh phúc. Câu chuyện sau đây được trích từ sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie Bạn có biết[…]

Truyện ngắn

Xanh lơ bầu trời mùa hạ

Xanh lơ bầu trời mùa hạ

Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau. Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ. Ôi trời Thúy ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn căn phòng dán đầy poster S[…]

Truyện ngắn

Có mất đi đâu...

Có mất đi đâu...

Đã từ lâu, tôi không còn tắt điện thoại nữa. Năm thứ 3 Đại học, tôi quen nó qua hội đồng hương của trường. Tôi – một kẻ nhàm chán và đơn điệu, không biết làm gì khác ngoài việc ngày ngày l[…]

Truyện ngắn

Thượng võ

Thượng võ

Hồi ấy, tôi với Khanh ở cùng tiểu đoàn. Khanh là đại đội trưởng, tôi là trợ lý xe máy. Một đêm trung thu trời đẹp, gió mát, tôi sang chỗ Khanh chơi. Chúng tôi trải chiếu ra sân, ngồi hóng má[…]

Truyện ngắn

Hối không kịp

Hối không kịp

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế. Anh quyết định xin với Chúa: "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cậ[…]

Truyện ngắn

Con nhớ mẹ!

Con nhớ mẹ!

Người ta bảo mẹ không đẹp, người ta bảo mẹ không có đôi mắt đẹp. Nhưng với con, mẹ lúc nào cũng đẹp, mẹ đẹp nhất chính là đôi mắt. Nơi đó con nhìn thấy cả bầu trời yêu thương dành cho con. […]

Truyện ngắn

Xuất hiện và biến mất

Xuất hiện và biến mất

Vì ước mơ ở phía đó, phải không Thuyên? Lớp mười. Tôi được xếp ngồi cạnh một tên con trai có đôi lông mày rậm như hai con sâu róm vắt ngang qua khuôn mặt, mắt lúc nào cũng ướt rượt, lông mi[…]

Truyện ngắn

Con gái tuổi 25

Con gái tuổi 25

Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình. Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi […]

Truyện Blog

Thiên thần không cánh

Thiên thần không cánh

Tôi giấu trong lòng những giọt nước mắt, sau những nụ cười hiền tôi dành cho Em Em gái bé bỏng của tôi. Em sinh ra vốn khác người bình thường... Em chậm chạp hơn, hiểu lâu hơn, không thể t[…]

Truyện ngắn

Độc thân kiêu hãnh

Độc thân kiêu hãnh

Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa! Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua […]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất