Tấm ảnh
Bình chọn: 515
Bình chọn: 515
Cũng trong thời gian gần đây, hai vợ chồng ông bắt đầu ít nói chuyện với nhau hẳn đi. Tuy vẫn đi cùng nhau, ít khi nào cãi nhau vì chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng hai người đang càng ngày có vẻ càng xa cách nhau hơn. Dường như công nghệ đang mang mọi người rời xa nhau hơn là đến lại gần nhau. Mỗi buổi tối, vợ ông sẽ bật tivi lên, hai vợ chồng cùng xem, không trao đổi gì nhiều ngoài ba chuyện tầm phào liên quan đến những gì được chiếu trên màn ảnh. Những lúc đi uống cà phê cùng nhau, vợ ông sẽ mang theo cái smart phone do thằng cả mua về tặng mẹ nó. Ngồi trong quán hơn 2 tiếng đồng hồ, vợ ông chỉ mải lướt web, đọc bản tin thế giới đó đây mà bỏ quên ông. Nếu ông có hỏi câu gì, vợ ông chỉ trả lời sơ qua rồi lại im lặng lướt web tiếp. Không hẳn hai vợ chồng ông lãnh đạm với nhau vì hai người vẫn còn trò chuyện, trao đổi với nhau về công việc làm ăn chung của hai người. Nhưng, gần như đã không còn nữa những cuộc trò chuyện thật lâu và sâu sắc. Thật nghich lý khi những ngày mới quen nhau, cả hai đều trò chuyện với nhau rất nhiều. Cuộc nói chuyện có vẻ như không bao giờ chấm dứt. Rồi giờ đây, hơn 25 năm sau, hai người thôi không còn nói chuyện với nhau nhiều như ngày nào nữa. Cuộc sống đơn điệu, ngày hôm qua như ngày hôm nay rồi có thể sẽ như ngày mai đang âm thầm giết chết tình cảm của vợ chồng ông. Ông cũng như cảm thấy sự chán chường trong cuộc sống hiện tại của mình, muốn tìm một điều gì đó để làm mới cuộc sống nhưng bế tắc. Thỉnh thoảng, ông vẫn tự than thân rằng:" Rồi sẽ qua hết những điều chán nản này thôi mà..." Và, từ đó, ông bắt đầu tìm lại những tấm ảnh xưa cũ, nhớ lại những mảng ký ức nhỏ bé, mong manh mà tưởng chừng như đã bị quên lãng nếu không có những tấm ảnh ấy nhắc nhở cho ông.
Có một tấm ảnh chụp đen trắng căn nhà bé bé của hai vợ chồng ông khi hai người mới lấy nhau. Thời ấy còn khó khăn nên cả nhà 5 người cùng nhau ngủ trong một căn phòng. Thỉnh thoảng vài đêm, đứa con gái út khóc thét lên khi thấy con chuột bò ngang qua, thằng thứ thì sợ hãi đến độ tè ra quần khi thấy con gián đang bò về phía nó. Thời ấy rất khổ nhưng cũng rất vui. Kể từ khi hai vợ chồng dành dụm đủ tiền để mua đất, xây cất lên một căn nhà cao tầng, khang trang hơn , cuộc sống trở nên tiện nghi, thoải mái hơn, nhưng cũng đồng nghĩa xa cách hơn khi mỗi đứa con có một phòng riêng ở một lầu riêng.
Trong gia đình, thằng cả là đứa có nhiều sở thích chung với ông và cũng là đứa ngoan nhất, biết nghe lời nhất. Có vài tấm ảnh do vợ ông chụp lén ghi lại cảnh hai cha con đang nhảy cẫng lên khi đội M.U. yêu thích của 2 người đoạt cúp vô địch giải ngoại hạng Anh. Ông nhớ hồi đó, mỗi lần tới một mùa giải nào, thằng con của ông sẽ mang laptop xuống ngồi cạnh ông, vừa xem bóng đá, vừa cập nhập các thông tin tổng hợp từ các trang mạng nước ngoài để giúp bố nó cá độ thắng được vài trận. Vợ ông luôn cấm chuyện này. Mỗi lần phát hiện được ông đang cá độ bóng đá, vợ ông sẽ nổi giận, gây "chiến tranh lạnh", không thèm ăn cơm cùng cả nhà, băt ông hứa phải bỏ cá độ mới thôi. Vì thế, ông càng cảm thấy kích thích hơn khi cùng thằng con lén lút cá độ để vợ ông không phải biết. Ông thường hay nói với thằng con cả rằng:" Mẹ mày chẳng biết cái gì về bóng đá hết! Coi bóng đá mà không cá độ thì có hay không?"
Có hôm, thằng cả đi chơi về khuya mà trước đó không thèm nói tiếng nào cho cả nhà biết. Khi về nhà rồi, thằng cả bị ông la mắng, không cho phép nó đi chơi khuya nữa. Ông biết là, có cấm thì cấm vậy thôi chứ nếu nó muốn, nó vẫn sẽ cứ đi như thường. Nhưng, ai ngờ rằng, thằng cả lại nghe lời, không đi chơi khuya kể từ ngày đó nữa.
Trong gia đình, thằng cả cũng hay lo toan, phụ giúp việc nhà hết mực. Những khi rảnh rỗi, không còn bài vở nữa, thay vì chơi game hay đi chơi với đám bạn, thằng cả sẽ giành hết thời gian để giúp ông đi giao đồ cho các nhà hàng, giúp ông bưng bê hàng hóa, nấu cơm...dù cho những công việc này đã có người giúp việc cho gia đình lo liệu hết cả rồi.
Thằng cả còn là niềm tự hào của gia đình ông khi không những biết chăm lo cho gia đình hết mực, nó còn học rất giỏi. Nó đã cố gắng học tập và lấy thành công học bổng toàn phần du học sang Canada mà nó mong ước. Hiện tại, nó đã có được một công việc ổn định có thu nhập cao, và sắp tới sẽ sớm kết hôn với một n

Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Audio "Đó là tên của tôi," tôi nói. "Các em có thể nói cho tôi biết đó là gì không?" Bọn trẻ nói rằng tên của tôi "kỳ cục" và chúng chưa bao giờ thấy một cái tên như vậy. Tôi lại bước tới b[…]
Truyện ngắn

Không gì bằng 1 buổi chiều thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái nhà, và ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả. Nó […]
Truyện ngắn

Ông già và một chiều giông gió
Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối đầy gió. Mùa hè ở Hà Nội thật là lạ thường, sáng sớm trời mát và trong lành, buổi trưa thì những tia nắng o[…]
Truyện ngắn

Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn

Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm […]
Truyện ngắn
Nó... bây giờ... không biết phải làm gì cả... bất lực... Nó, hãy cứ gọi như vậy đi vì trong hoàn cảnh này xưng hô cũng không có gì là quan trọng cả. Từ lúc có thể ý thức được mọi thứ, nó đ[…]
Tâm Sự

Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà thôi. 14.8 âm lịch. Đang làm gì thế? Đang đi dự trung thu dưới thôn. Có bánh không cho Huy xin miếng? Hôm qua thấy chở đầy bánh[…]
Truyện ngắn

Anh biết làm gì với nỗi buồn của em?
...anh không mang nỗi buồn của em đi giấu được, thì anh cũng xóa đi một nỗi niềm khác, đó là nỗi cô đơn. Nỗi buồn đôi khi là từ trên trời rơi xuống. Nỗi buồn đó hả, nó giống như những phân […]
Truyện Blog