
Tại sao cậu không nói?
Bình chọn: 305
Bình chọn: 305
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Ngồi bên cửa sổ tầng 5 của giảng đường, cơn mưa bất chợt của Sài Gòn ngang qua cuốn cô bay theo một miền suy tư, kí ức buồn vẫn thổn thức trong lòng. Nỗi nhớ rõ ràng nhất là khi Lệ ngồi ngắm mưa, thả hồn vào cái lạnh của chúng đem lại...Người con trai ấy, liệu đã từng yêu cô không?
***
Ngày đầu tiên Khoa đến học ở trường mới, cậu được chuyển vào lớp 11A nhờ học lực khá tốt ở trường cũ, hình như vì lý do khiếm khuyết gì đó mà cậu phải chuyển trường. Khoa bước một mình vào lớp học, cuối đầu chào thầy chủ nhiệm và cả lớp.
- Bạn Trần Đăng Khoa sẽ là một thành viên của lớp ta kể từ ngày hôm nay. Các em phải thường xuyên giúp đỡ bạn Khoa làm quen với trường mới, lớp mới nhé
- Ồ, nhìn cũng "ngô khoai" (khôi ngô) đấy, nghe nói bị khuyết tật mà sao thấy lành lặn ra phết – Cả lớp bàn tán
- Em sẽ ngồi ở bàn gần cuối lớp với bạn Mỹ Lệ. Nào mạnh dạn lên chàng trai! – Thầy giáo vỗ vai Khoa và đẩy cậu tiến về bàn của Mỹ Lệ. Khoa lặng lẽ ngồi xuống bên Lệ và lấy sách vở ra, không một lời chào hỏi.
Buổi học bắt đầu, thầy Hùng chủ nhiệm dạy môn văn và bắt đầu cất giọng giảng bài. Cả lớp im lặng mở bài đọc đầu tiên và ghi chép đề mục.
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Mời em Lệ đọc to phần tiểu dẫn cho cả lớp cùng lắng nghe – Thầy Hùng hay yêu cầu Lệ đọc bài vì cô bạn có giọng đọc rất truyền cảm, rõ ràng.
Khi Lệ đọc xong phần tiểu dẫn, thầy Hùng giới thiệu thêm một số kiến thức ngoài sách về tác giả Tô Hoài và vẫn tiếp tục mời Lệ đọc tác phẩm. Thầy Hùng quan sát thấy Khoa đang chăm chú ngồi nghe, rất hài lòng và gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi đầu tiên để Khoa có thể dần quen với lớp học.
- Khoa, em hãy trả lời cho thầy biết mở truyện hấp dẫn, cuốn hút người đọc ở điểm nào?
Đáp lại câu hỏi của thầy Hùng chỉ là cái lắc đầu cùng vẻ mặt lo lắng cuối xuống nhìn mặt bàn. Khoa không phải không biết nhưng mọi người ở đây vẫn chưa hiểu cách trả lời của cậu rất phiền phức nên đành lòng lắc đầu. Thầy Hùng cũng không muốn làm khó Khoa vì cậu mới đến lớp ngày hôm nay nên mời bạn khác trả lời. Lệ nhìn Khoa bằng ánh mắt có phần khinh thường và thầm nghỉ câu trả lời dễ vậy cũng không trả lời được sao có thể ngồi ở lớp giỏi nhất của trường này được.
Đến cuối buổi học, Khoa vẫn không nói một lời nào, mọi người cũng chán chẳng muốn làm quen, tiếp xúc với cậu. Cả lớp xem cậu ấy như một con bù nhìn rơm ngồi cuối lớp. Hết giờ, tan học, mẹ Khoa đứng ở cổng trường đợi cậu và dẫn lên gặp thầy chủ nhiệm. Họ nói chuyện gì đấy với nhau, Lệ chỉ ngang qua và nghe loáng thoáng câu trả lời của thầy Hùng –" Ừ tôi biết rồi, chị cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng giúp cháu Khoa vượt qua khiếm khuyết mà hoà nhập hơn"
Sáng hôm sau, Khoa tự đến trường trên con đường nhỏ men theo lối bờ kênh mương trong làng. Được nửa đoạn đường, Khoa đi ngang qua nhà Mỹ Lệ, cô bạn cũng đang chuẩn bị cắp sách đi học.
- Ê, bạn đánh rơi tiền kìa, Khoa – Mỹ Lệ bụm miệng cười và theo dõi phản ứng của Khoa.
Khoa hốt hoảng, quay lại phía sau quan sát kỹ dưới đất nhưng khi đưa tay thọc vào túi quần thì số tiền mẹ cho cậu mua bảng con vẫn còn nguyên.Tuy biết mình bị lừa nhưng Khoa vẫn im lặng và bước đi tiếp, dường như sự im lặng đã giúp cậu kiềm chế những xúc cảm, cơn giận dữ tốt hơn người bình thường. Lệ không chọc tức Khoa được đâm ra cấu ghét, đi một mạch ngang qua cậu và nguýt dài. Cô thầm mắng "người gì mà cứ như cục đá, nếu có bị ném đi xuống kênh chắc cũng ngậm bồ hòn làm ngọt".
Môn học đầu tiên của ngày hôm nay là toán, thầy Minh là người cực kì khó. Thầy hay thích gọi những bạn ngồi cuối lớp, không tập trung nghe giảng lên bảng làm bài tập và tất nhiên làm không được thì ăn trứng. Lệ thấy Khoa để chiếc bảng con trên bàn, thắc mắc hỏi:
- Khoa này, lớn rồi còn dùng bản con làm gì, nháp vào đấy hả? Haha, không có vở nháp thì để Lệ cho vài tờ mà nháp.
- Mỹ Lệ, em lên bảng làm bài số 2, cho em 5 phút để suy nghĩ - Thầy bắt gặp Lệ đang nói chuyện thì gọi ngay chẳng bỏ qua.
Lệ hơi yếu môn này, đầu óc không nhanh nhạy nên rất sợ bị gọi lên bảng, vì có Khoa ngồi bênh cạnh nên cô mới nói chuyện, ghét càng thêm ghét.
- Tôi không nói được, bị mất tiếng bẩm sinh, bạn cần tôi gợi ý bài số 2 không? -Khoa đưa ra trước mặt Lệ những dòng chữ phấn in lên bảng thay lời nói. Lệ lặng lẽ gật đầu đồng ý, thầm cảm giác xúc động, tội lỗi khi hiểu được sự khiếm khuyết của Khoa.
Khoa viết một vài gợi ý rất dễ hiểu cho Lệ, cô lên bảng và hoàn thành tốt bài tập. Lệ trở về chỗ, trong lòng thầm cảm ơn Khoa và tự hứa sẽ không trêu chọc cậu ấy nữa. Sang các môn học khác như địa, sinh,...Khoa đều dùng cách đó để trả lời câu hỏi của giáo viên, các bạn trong lớp đều đã biết được sự khiếm khuyết của Khoa. Theo tinh thần giúp đỡ bạn Khoa do thầy chủ nhiệm phát động, Lệ là
Một phép màu đáng giá bao nhiêu?
Audio Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. […]
Truyện ngắn
Cuộc sống cuốn ta đi trong cõi động, trong vô vàn những tính toán, bon chen..Có lúc ta chợt quên rằng mình đã có một tuổi thơ đầy vô tư trong sáng, có lúc ta ngỡ rằng lòng mình đã già nua. N[…]
Truyện ngắn
Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi. Hắn đứng nhìn bó bía rồi khẽ chép miệng. Chả là hắn rấ[…]
Truyện ngắn
Tôi đang đánh vi tính ở trong thư phòng, vợ tôi đang hướng dẫn Lợi Tân, con trai học lớp hai, làm bài tập ở bên bàn trong phòng khách. Vợ tôi hiện nay là mẹ ghẻ của Lợi Tân, khi nàng lấy tôi[…]
Truyện ngắn
Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng […]
Truyện Blog
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự
Rằng ai cũng muốn làm những điều thật vĩ đại, nhưng lại quên mất cuộc sống vốn tạo nên từ những điều vô cùng nhỏ bé. Hm... chúng ta có một chiếc ao vô danh, bên trong có cá, có cua, có tôm.[…]
Sách Hay
Để trở thành một ông chồng tân tiến, biết chia sẻ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho vợ cũng đâu phải dễ.Chồng thì vẫn làmchồng mà thôi. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt g[…]
Truyện ngắn