
Sự lơ đễnh của Chúa Xuân
Bình chọn: 168
Bình chọn: 168
Khi Chúa Xuân nhớ ra chưa ghi tên người được nhận. Ngài đánh xe tứ mã quay lại thì chẳng được gì nữa. Mọi chuyện đều đã rồi!
***
"Đây là ngôi nhà cuối cùng." Chúa Xuân đặt nốt những món qùa cuối cùng lên bậu cửa.
Một chai Napôlêông - một bao thuốc lá cho người cha. Một hộp son phấn cho bà mẹ. Một khẩu súng phun nước cho cậu con trai và một con búp bê cho cô con gái. Và ngài lên chiếc xe tứ mã theo hương xuân bay đi, quên ghi tên người được nhận.
Sáng Xuân, cậu con trai dậy thật sớm. Đầu vuốt keo bọt, áo quần mới cóong, dắt chiếc xe phân khối lớn ra. Cậu con trai cúi xuống gạt con búp bê và hộp son phấn sang bên. Còn khẩu súng phun nước? Cậu cười khẩy "Ai lại chơi trò con nít này?" Và vớ ngay chai rượu cùng bao thuốc. Châm một điếu, khói thuốc và khói xe lẫn lộn.
Sáng Xuân, cô con gái lóc chóc ra cửa ngó nghiêng đợi ai đó và lầm bầm "Thằng khỉ này lâu tới thế! Mang tiếng người yêu ra!" Và cũng như người anh của mình, cô gạt con búp bê và khẩu súng phun nước ra cầm hộp son phấn vào. Nhẹ nhàng trang điểm. Nhìn cô bây giờ như chẳng còn là con bé nhóc tì lớp 9 nữa mà phải cỡ hai mươi.
Sáng Xuân, ông bố đổ nước vào khẩu súng và bắn loạn ngậu lên. Ông nhớ hồi bé của mình. Còn bà mẹ đang săm soi con búp bê và thầm cảm ơn Chúa Xuân đã cho bà cùng chồng nhớ lại thời thơ ấu. Và quay sang chồng, bà nói "Chắc chắn hai đứa chúng nó sẽ mừng lắm khi nhận được hai món quà này!" Ông chồng gật gù "Nhìn những món đồ chơi này, tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình. Nhưng thôi ta để lại cho hai đứa con của mình thì chúng sẽ mừng phải biết! Cũng như tụi mình ngày xưa, bà nhỉ?"
Khi Chúa Xuân nhớ ra chưa ghi tên người được nhận. Ngài đánh xe tứ mã quay lại thì chẳng được gì nữa. Mọi chuyện đều đã rồi!
Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được y[…]
Truyện ngắn
Cha mẹ Hiển đưa mắt nhìn nhau, cùng thốt lên ba chữ: "Bệnh đường dưới". Trích ngang lý lịch : Họ và tên : Lý Hiển Ngày tháng năm sinh : 12 12 1962 Từ nhỏ đến năm 1980 : Học sinh Năm 1[…]
Truyện ngắn
Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả để Trang luôn được sinh ra sau tôi... vài phút. Thật đen đủi cho tôi khi có một cô em gái không bao giờ an phận. Nó được sinh ra […]
Truyện ngắn
Nếu buồn thì hãy tìm 1 người để sẻ chia, để tâm sự hay viết vu vơ rồi lại xóa đi như tôi vậy chứ đừng giữ trong lòng, đôi khi em lại tìm thấy những niềm vui trong đó thì sao? Có lẽ chính tôi[…]
Tâm Sự
"Xin anh thứ lỗi cho sự ra đi của em. Bởi em thấy xấu hổ và bất lực trước tình yêu của mình. Anh có một gia đình yên ấm mà em và anh không thể vượt qua." Nỗi nhớ mang tên em là tuyển tập tr[…]
Sách Hay
Chào ba ! Cũng đã chín năm rồi con không viết thư cho ba kể từ ngày ba rời bỏ mẹ con con để bước qua thế giới khác,ở đó chắc ba được gặp ông bà và những họ hàng đã khuất. Không biết ba có cò[…]
Tâm Sự
Giờ đây tôi phải một mình bước tiếp trên con đường học vấn và cuộc sống mưu sinh của một cô gái nghèo nơi đất khách quê người. Tất cả rồi sẽ qua hết, phải không Ngoại? Rồi con sẽ trở thành […]
Truyện ngắn