Sự hối hận muộn màng
Bình chọn: 268
Bình chọn: 268
Cuộc đời là mỗi bước đi, có bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn cũng như có những sự việc xảy ra mà bản thân nhiều khi hối hận cũng chẳng thay đổi được gì!
***
Trước đây, tôi là một đứa trẻ thích đua đòi, thích chưng diện. Bạn bè có hàng hiệu mặc, tôi cũng phải có! Có Iphone để xài, tôi cũng không hề thua kém! Nhưng để có những thứ đó, lại không phải là mồ hôi nước mắt do tôi làm ra, mà là của Nội tôi, người dưỡng dục nuôi dưỡng tôi khi ba mẹ tôi qua đời sau một vụ tai nạn, lúc đó tôi mới 6 tuổi.
Tôi xin tiền Nội, Nội vẫn cho, nhưng Nội rất hay la. Rồi tôi đã không thèm xin nữa, mà lén lấy tiền Nội để mua, khi Nội hỏi, tôi đã chối bay chối biến. Những lúc đó, Nội hay thức đêm, mắt Nội thăm quần. Nhìn Nội tôi có chút đau, nhưng tôi lại tự nhủ. Tại Nội thôi, ai biểu Nội không cho tôi tiền tôi, cho thì lại nói tới nói lui!
Một năm, 2 năm, 3 năm..... từ vài ngàn, đến vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu... nhưng tôi vẫn lén lấy. Từ những chuyến đi chơi, những cuộc ăn nhậu, những lúc hát hò với bạn bè... Rồi tôi lớn dần, tôi bước chân vào đại học, bước chân vào cuộc sống bon chen để kiếm tiền, lo cho cuộc sống của mình. Tôi nhận ra, tiền thật sự rất khó kiếm, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện mình làm trước đây, và tôi rất hối hận, tôi hối hận cuộc sống phung phí đua đòi của mình. Tôi ước rằng thời gian quay lại, tôi sẽ không làm những chuyện đó. Bây giờ, tôi đã hiểu ra, tôi quyết định sẽ báo hiếu Nội, chăm sóc Nội, và chuộc lại những lỗi lằm mà tôi đã gây ra.
Tôi háo hức trở về nhà sau tháng lương đầu tiên, tôi muốn nấu một món ăn thật ngon cho Nội. Nhưng vừa về tới nhà, tôi đã nghe tin Nội nhập viện và không qua khỏi. Mọi thứ đã quá muộn, khi tôi nhận ra mọi thứ, thì chẳng thể làm được gì!
Nội, nếu có duyên, tôi vẫn muốn làm cháu ngoan của Nội, và tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho Nội buồn...... Hãy tha thứ cho đứa cháu này, Nội nhé!!
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn

Đêm đó tôi cùng một đồng nghiệp theo các anh công an phường X đi bắt gái mại dâm. Mặc đồ dân sự, đi xe máy, mang theo còng, thẻ ngành và súng, các anh chở chúng tôi ngồi sau, lượn ra các ngã[…]
Truyện ngắn

Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế ... Lớp ở cuối hành lang chạy dài, bốn mùa xôn xao vì cây lá ngoài cửa sổ. Những viên gạ[…]
Truyện ngắn

Nhiều hôm có những vị khách khi thấy hành đồng của bố đã khen bố là người chồng tử tế, là người bố biết chăm lo gia đình, để khi thanh toán tiền xe họ trịnh trọng "thưởng" thêm cho bố ít tiề[…]
Truyện ngắn

Tôi vẫn thích ngồi nghe em đệm một vài bản nhạc mỗi khi, nhưng dường như càng lúc em càng chẳng mang lại điều gì mới mẻ. Bằng cách nào đó, từ cơn mưa của buổi tối cuối cùng tháng 5 mà tôi v[…]
Truyện Blog

"Ực" nó cố nén nước bọt trong miệng lại, hai mắt nhắm nghiền lại, cái đầu nó cuối xuống lắc qua lắc lại thật mạnh nhiều lần cho thoát khỏi cái cảm giác thèm thuồng. Nhưng mỗi lần làm như vậy[…]
Truyện ngắn

Băng qua một cánh đồng, để biết những ước mơ và hiện thực nó hay như một cánh chim trời, để biết khi nào mỏi mệt mà quay lại. 1. Cả làng chúng tôi sống trên một cánh đồng. Một cách đồng rộn[…]
Truyện ngắn
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]
Truyện ngắn