
Sinh nhật thứ 25
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi, chỉ có điều họ hơi xa tôi một chút.
***
Lần sinh nhật thứ 25 trong đời, ngồi một mình trong một quán trà quen thuộc bên chiếc bánh sinh nhật do chính mình tự đặt, tôi đã tự cho phép cho mình âu sầu một chút cho đúng nghĩa. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều biết nhắc đến sinh nhật là nhắc đến không chỉ bánh kem và nến mà còn cả tiệc tùng, bạn bè hò hét chúc mừng này nọ, nhưng tôi thì sao, hiện tại tôi đang dự một cái sinh nhật mà tôi vừa là chủ nhân của buổi tiệc cũng là khách mời danh dự luôn của buổi tiệc đó. Cũng may cho tôi là sáng nay đã ý thức được hôm nay là một ngày đặc biệt nên đã chủ động đi làm sớm hơn mọi ngày một chút để kịp tạt qua tiệm đặt cho chính mình một cái bánh chứ không thì ngay đến bánh kem với nến cũng sẽ chẳng có rồi.
Những năm trước, tôi không nhớ là bắt đầu từ khi nào từ năm lớp mấy thì tôi và đám bạn quanh làng gồm chục đứa đã học theo phong trào mới ở đâu đó là tự tổ chức sinh nhật cho nhau, quay vòng hết đứa nọ đến đứa kia và cái trò đó được chúng tôi duy trì cho đến khi chúng tôi học hết năm lớp 12, khi không còn đủ điều kiện để tiếp tục được nữa chúng tôi mới chịu từ bỏ nó. Bởi đơn giản là sau năm lớp 12 thì mỗi đứa chúng tôi trôi dạt về một nơi, đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc, đứa ở thành phố nọ, đứa ở thành phố kia và để tụ tập tổ chức cho nhau một buổi sinh nhật là điều không thể. Ngày đó, mỗi lần đến sinh nhật đứa nào đấy trong nhóm thì những đứa còn lại mỗi đứa góp vài nghìn, lần nào cũng là con số nhỏ hơn mười nghìn vì ở quê như chúng tôi toàn là học sinh thì làm gì có tiền, mấy nghìn đấy nếu không phải đứa nào khéo léo xin bố mẹ từ trước đó mấy hôm thì cũng là tiền bố mẹ cho để đi đường có thủng săm, hay hỏng nhẹ con chiến mã thì còn có cái mà sửa. Nhưng hầu như mấy đứa chúng tôi không nghĩ xa xôi được như thế, đứa nào cũng quyết định cứ đem ra dùng cho cái việc trọng đại trước đã còn việc hỏng xe, sửa xe thì tính sau, đến đâu hay đến đó. Thế là chỉ với vài chục nghìn trong tay chúng tôi đã mua được một món quà nhỏ như là một cái đồng hồ báo thức hoặc là một cái khung ảnh hoặc là một con lợn đất hay đơn giản là một cái cặp cặp tóc hoa hoét đủ màu đủ kiểu cộng với một ít bánh kẹo, một hai chai nước ngọt... không bánh kem, không nến nhưng chúng tôi cũng đã có một cái sinh nhật linh đình, và bất cứ ai đi qua hay nghe âm thanh thôi thì cũng có thể cảm nhận như chúng tôi đang tổ chức một đại tiệc vậy.
Cả làng bằng tuổi tôi có tất thảy là 10 đứa, nhưng một đứa theo gia đình vào Nam sinh sống nên chúng tôi chỉ còn lại 9 đứa, không được tròn chịa về số lượng nhưng niềm vui của chung tôi thì không khi nào tôi cho là khuyết cả. Mỗi đứa sinh nhật một tháng, có tháng thì có đến hai đứa sinh nhật và mỗi lần như thế là chúng tôi lại gặp khó khăn trong vấn đề thuyết phục phụ huynh để có tiền tổ chức sinh nhật cho bạn. Thật ra cho đến giờ tôi nghĩ, hẳn là các bậc phụ huynh ngày đó cũng ủng hộ cái trò này của chúng tôi thôi, nhưng kiểu gì mỗi lần sinh nhật đến cũng sẽ tặng chúng tôi một bài ca, ngắn thì vài ba câu, dài thì năm bảy câu như là " Gớm, chúng mày cứ vẽ chuyện, ở nhà quê mà cũng bày trò sinh nhật" hay thực tế hơn thì là "Tiền đâu ra mà chúng mày suốt ngày sinh nhật thế". Tuy mắng câu trước nhưng lại thuận câu sau, bởi vì ngay sau đó, tôi không biết bố mẹ của những đứa kia nói thế nào nhưng tôi thấy mẹ tôi thường bảo, "Mấy nghìn thế thì có đủ không, ít thế thì chúng mày mua được gì cho nó". Đấy, phu huynh vẫn là thế đấy, vẫn cứ "càm ràm" nhưng thực chất thì vẫn hết mực thương yêu chúng ta thôi.
Cả đám chúng tôi hầu như ấn tượng với sinh nhật của tôi nhiều, bởi tôi sinh vào tháng 7, hiển nhiên tôi cho nó là đặc biệt bởi tháng này ở quê tôi đang là thời điểm mùa vụ vì thế hầu hết những đứa trong đám tụi tôi, kể cả tôi từ khi biết bày vẽ sinh nhật cho mình cũng là lúc trở thành một phần trong đội ngũ lao động của gia đình rồi. Công việc nhà nông không khi nào là nhàn hạ, phần lớn thời gian đều quần quật ngoài đồng, làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Đi làm về mệt mỏi, chân tay dã dời, ngay đến bản thân tôi cũng chỉ muốn sau khi tắm giặt, ăn uống xong xuôi là leo lên giường ngủ tít đến sáng cho xong, ấy thế mà ngày đó, lũ bạn tôi vẫn hì hụi bàn bạc, tụ tập và tổ chức sinh nhật cho tôi như không có bất cứ một yếu tố nào tác động vào cả. Có lẽ vì điều này mà sinh nhật lần nào với tôi cũng rất ý nghĩa, tôi còn nhớ, có một lần bọn bạn tôi lựa chọn quà cho tôi là một cái đồng hồ báo thức. Mặc dù nhỏ đấy, nhưng tôi đủ hiểu ý nghĩa món quà mà bọn nó tặng tôi là gì, nó vừa đảm bảo phù hợp với lượng tiền mà chúng nó gom lại, vừa mục đích giúp tôi đi dậy đúng giờ và đi học cũng đúng giờ. Nhưng lần đấy, sau khi nhận món quà xong, tôi đã quyết định làm một việc mà tôi cho là có tôi với chúng nó, tôi tháo pincái đồng hồ ra và đem nó cất vào tủ, mẹ tôi chắc cũng hẳn rất ngạc nhiê
Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng... Một chàn[…]
Truyện ngắn
Tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố công tác. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, anh đã nắm giữ được chức giám đốc nghiệp vụ ở một công ty. Với những lần được khen thưởng về thành tích làm […]
Truyện ngắn
Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày. Hàng tháng trời ròng rã, thậm c[…]
Truyện ngắn
Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh t[…]
Truyện ngắn
Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:"Tại sao ngài lại […]
Truyện ngắn
Không đến nỗi mà vẫn cô đơn... Vỗ đầu lên con Wave xì, mình ngậm ngùi: "Lần sau, có nàng rồi tao sẽ đưa mày đi thả phanh!" Con chiến mã xanh dương nằm im như ấm ức. Vậy là kế hoạch phượt 3[…]
Truyện Blog
Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Julia Quinn
Và rồi tình yêu đã nảy nở đúng lúc người ta ít mong đợi nhất, nỗi đam mê đã làm tan chảy cả những trái tim khó bảo nhất... Trong tương lai gần Công tước Alexander Ridgeley xứ Ashbourne khôn[…]
Sách Hay
Nó nhớ Phong.... Dẫu rằng nó với Phong chia tay đã được gần hai năm, nhưng nó cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua vậy. Chia tay, nó mới cảm nhận được tình yêu mà nó dành cho Phong lớn dườn[…]
Tâm Sự