Rồi mây sẽ bay qua
Bình chọn: 288
Bình chọn: 288
Trở lại phòng bệnh, thấy một túi sữa Yomost trên bàn, An tự nhiên mỉm cười. Quân vẫn chưa quên An thích gì!
***
An thích chiếc ghế đá này, dưới một tán cây và gần một hồ nước nhiều cá chép. "Chào An." "Chào bác sĩ." "Lại gọi tôi là bác sĩ nữa rồi." Bảo nheo mắt. "À, Bảo... tôi quên mất." "Ngày mai bác được xuất viện rồi. An đưa bác về quê luôn à?" "Vâng, không khí dưới quê có lẽ tốt hơn cho mẹ tôi dưỡng bệnh." "An này..." Bảo ngập ngừng, có vẻ bối rối. "Mai tôi được nghỉ." "Chúc Bảo có một ngày giải lao thú vị nha." "Không, ý tôi là... tôi có thể..." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Bảo. "Xin lỗi Bảo..." Giọng Quân vang lên quen thuộc. "Em ăn gì chưa?" "Chưa, em đang..." "Anh đã nói em phải tự lo cho mình mà." "Thì em đang uống sữa đây." Giọng Quân dịu xuống. "Ừ, xong việc anh đến."
An trở lại với công việc, những chuyến đi, những cuộc phỏng vấn gần như kín hết tờ lịch bàn. Quá bận đủ để không có thì giờ nghĩ về những chuyện khác. Sáng chủ nhật, "một ngày nghỉ ngơi cho mình". Mọi công việc đã xong vào tối hôm trước, An cho phép mình được nằm trên giường lâu hơn một chút. Thấy nhớ cái cảm giác tất bật mỗi ngày. Phải làm gì đó thôi, An không chịu được sự nhàn nhã như thế này. Mở cửa sổ cho gió mát ùa vào phòng. Mấy tia nắng sớm nhảy nhót trên bậu cửa. An thấy dễ chịu quá. Dọn dẹp thôi, phải chăm chút cho chỗ ở chứ! Mọi thứ đã đâu vào đấy. Căn phòng gọn gàng khiến An muốn viết một cái gì đó. Còn cái hẹn với nhỏ Lan nữa, lâu rồi hai đứa không có nhiều thời gian để gặp nhau. Gặp nhau theo đúng nghĩa là cà phê, nhà sách, trò chuyện huyên thuyên và kết thúc bằng một vở kịch thú vị nào đấy.
"Mày thấy Bảo thế nào?" "Một bác sĩ tốt." "Vậy thôi?" "Ừ, vậy thôi." Nhỏ Lan nháy mắt tinh vi: "Tao dám chắc là anh ta thích mày." Lan nói như đinh đóng cột. "Thích sao được mà thích, có tiếp xúc được bao nhiêu đâu. Mà thôi, tao không muốn nói đến chuyện này nữa." "Còn nhớ đến Quân phải không?" An lặng im, chiếc muỗng trong tay khuấy liên tục. "Tao hiểu mà. Ba năm là một thời gian dài, có thể đó chỉ là quyết định nhất thời thôi, mày đừng buồn... Ý tao là, đừng quá buồn." "Tao ổn mà, đúng là buồn thật...nhưng sẽ qua thôi, phải không!" "Mày thì lúc nào mà chẳng ổn. Tối nay tụi mình đến sân khấu 5B nghen."
Sân khấu mờ mờ ảo ảo, một cảm giác quen thuộc dễ chịu. An trông đợi những tiếng cười ý nghĩa sẽ xuất hiện sau vài phút nữa. Một đôi nào đấy vừa ngồi xuống ở hàng ghế trước. An thấy tim mình ngừng đập trong một giây. Quân và một cô gái! Một giây nhói buốt rồi... bình yên. Tấm màn đỏ được kéo lên và trên kia là... không rõ là gì nữa.
***
Chuyến đi xuống mũi đất tận cùng cho An nhiều kinh nghiệm sống. Không chỉ viết mà còn sống, thực sự, với những đứa trẻ vùng ngập mặn. Sếp hài lòng với những thu hoạch của An, đã thôi cau có và quát mắng.
Cuối tuần, An và nhỏ Lan đến chùa, giúp các ni cô nấu ăn cho bọn trẻ. Tiếng chuông chùa, những bài giảng và không gian thanh tĩnh làm An thư thái. Thêm một ngày nghỉ. Buổi sáng mở cửa, An ngạc nhiên trước hai chai sữa tươi ai đó đem đến. Một tấm thiếp. "Chào buổi sáng, chúc An một ngày vui. Bảo". An mỉm cười. Mây bay qua và nắng vàng tràn ngập ...
An Minh

Viết cho Ba. Người mà con chưa có cơ hội gọi. Viết cho một người bạn. Mong bạn và Ba bạn sẽ mong chóng vuợt qua tất cả . Viết cho Bản thân nếu sau này làm Ba. Ngày đầu mùa thu khiến cho con[…]
Truyện ngắn

24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn
Nếu bạn không từ bỏ ước mơ, sẽ có một ngày ước mơ thành sự thật. Dù sớm hay muộn! Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp[…]
Truyện ngắn
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần. Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn t[…]
Tâm Sự
Em đã từng nhiều lần đi qua con phố ấy, con ngõ đấy nhưng chẳng bao giờ dám dừng lại và quay về ngôi nhà phía cuối con đường ấy. Câu chuyện của riêng em Gửi anh Kí ức của em "Em thích […]
Tâm Sự
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]
Truyện ngắn
Rồi thầy giở đến trang giấy tôi vừa viết xong, một dòng chữ to màu đỏ nổi lên: "Thầy ơi, em yêu thầy!". Liếc nhìn, tôi thấy mắt thầy trố lên, rồi nghĩ bụng phen này thì thầy "hết nước" rồi. […]
Truyện ngắn