Quẳng gánh lo đi mà vui sống!
Bình chọn: 241
Bình chọn: 241
Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.
***
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gửi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã.
"Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo.
Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.

Anh ấy dạy con yêu mẹ như thế đấy!
Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn... Anh ấy dạy con... biết con hạnh phúc như thế nào khi có mẹ. Vì có mẹ, anh ấy mới có con để yêu ... Con vô tâm quá[…]
Truyện ngắn

Vì thời gian kì diệu lắm. Nó có thể chữa lành mọi vết thương. Rồi sẽ tới lúc mọi khổ đau tan biến và chúng ta muốn lại được chạy đến sà lòng vào cha mẹ, ôm lấy họ và cất lên tiếng nói yêu th[…]
Truyện ngắn

Từ khi có con dâu, con gái thấy có cái gì đó lạ quá trời lạ. Má gần như đã thay đổi hoàn toàn đến độ má không còn là má nữa. 1. Ngày chưa có con dâu, cả nhà thầm nghĩ “Thể nào má mình cũng[…]
Truyện ngắn

"Đừng nghĩ tuổi thơ có thể được mua bằng tiền, không có tuổi thơ thì tâm hồn đã khuyết một phần mất rồi..." Sắp đến mùa thi, bài vở nhiều làm tôi đâm ra chán, lúc này điều làm tôi hưng phấn[…]
Truyện ngắn

Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ kh[…]
Truyện ngắn

"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn

Mẹ nói, khi mẹ đi đến một nơi khác ở rất xa, con hãy tưởng tượng những chú chim bay trên khoảng trời xung quanh con chính là mẹ. Con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mẹ nói, đôi cánh của mẹ sẽ[…]
Truyện ngắn
Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học". Từ ngày bé, tôi đã nghĩ là bố không yêu tôi. Sau khi cướ[…]
Truyện ngắn