Phù thủy mèo
Bình chọn: 480
Bình chọn: 480
- Xu này, mẹ thấy con lên mua cho Sami một số đồ chơi của mèo ấy. Duri có nhiều mà sami chẳng có cái nào sất.
Tôi sặc. Suýt nữa thì té ra khỏi ghế và phun cơm ra ngoài .
- Con có nghe nhầm không ạ. Mẹ ghét Sami lắm mà.
Và thế là mẹ kể câu chuyện này. Còn tôi, sau đó thì nhớ rõ nhất ánh mắt ái ngại của mẹ, cách nhìn của mẹ, sự thay đổi của mẹ về Sami. Kiểu như Sami chứ không phải tôi là con gái mẹ không bằng. Vì, tôi có cảm giác mình không được cưng chiều như Sami. Và, vì, cả bố cũng thế cơ mà. Ừ, thì tôi có một chút ghen tị ấy nhưng tất thảy mọi thứ cứ thế lại làm tôi vui hơn. ^_^ .
Nhân thể đang nói dở chuyện này, bố lại kể cho chúng tôi nghe cái bí mật kinh khủng mà mẹ đã ròng rã giấu giếm bấy lâu nay. Tại mẹ chẳng bao giờ nhắc sất. Lí sự về lí do mẹ ghét mèo. Mời các bạn thử đoán xem ? À, đó chỉ là một lí do đơn giản và vô cùng dễ thương thôi mà. Đương nhiên câu chuyện này được bố kể say sưa khi Sami nằm cuộn tròn trong lòng bố hóng hớt : hồi ấy là mẹ tôi đang học lớp 12. Bố cũng vậy, và mối tình đầu của bố mẹ cũng bắt đầu bằng thời điểm như vậy. Rồi, buổi sa sẩm ấy tất nhiên vẫn luôn là một ngày thu dịu dàng hết sảy. Lẽ ra sẽ là buổi hẹn hò lãng mạn nếu như mẹ không gặp phải sự cố. Ừ, thì mẹ đang định bụng sung sướng, Ừ, thì mẹ cũng cứ tủm tỉm hết ngủ lại mơ. Ồ, tức là tí nữa mẹ sẽ xinh đẹp trong bộ váy công chúa của hoàng tử tặng( bố tặng ). Tất nhiên sẽ là ngày vui nhất, mãi mãi đến ngày sau. Cơ mà lại tình cờ thắt sự thật hơi đau vì khoảnh khắc mẹ mong muổi chẳng quái gì giống thực tế. Vầng, mẹ bốc khói trước bãi thải huých tẹt trên chiếc váy của chú mèo Luu bảo bối của bác cả. Cũng tức chi gái của mẹ. Bãi ị đùn thối hoắc cộng vị chua chát chúa khiến mẹ tôi điện lộn mật. Bao nhiêu hi vọng bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu ấy chợt vỡ òa. Thế nên mẹ tôi cũng thề không đội trời chung với loài mèo ngu ngốc từ khi ấy...( ở đây Xu xin ghi chú một xí là bố cứ tiếp tục kể miên man).
Tôi với Tí rón rén cười thầm rồi ôm bụng lên tầng cười nắc nẻ. Ai chả biết tính nóng hổi của mẹ và phen này thì bố lại chết chắc sau vụ lấn lá kể luyên thuyên sang cả kỉ niệm dữ dội cơ đấy. Thì ai bảo, bố thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện nó kịch tính làm gì. Lại còn động chạm tính sĩ diện của mẹ nữa. hô hô. Lần này, bố chết chắc, - Tôi nghĩ thầm.
4. Phép màu
Kể từ đó gia đình tôi lại rộn rã tiếng cười. Tất nhiên có sự liên quan đến Sami của tôi.
Thế nhưng, một sự cố bất ngờ vội ập đến. Và dường như nhà tôi cũng chẳng tìm lại được tiếng cười. Bữa đó, bỗng dưng Sami bị ốm. Thảng lúc đầu, nó chỉ khặc khù ho, sau đó lười ăn, rồi bỏ ăn hẳn. Sami mệt mỏi chỉ nằm rú rú ở góc phòng. Tôi hỏi gì Sami cũng chẳng buồn nói, khuôn mặt chỉ nặng trịch nỗi xuôi xị với một cái bụng rõng tuếch. Dù đã nịnh nọt, và hứa hẹn đủ điều nhưng Sami vẫn không hề ăn một miếng. Sữa tươi, cá rán và cả Duri bày trò hề mà vẫn chẳng ăn thua. Lúc đó, tôi đã khóc rưng rức gọi cả tên Min trước mặt cu cậu cũng không hề có chuyển biến tích cực. Cả nhà tôi bồn chồn lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cuối cùng bố trở tôi cùng Sami đến gặp bác sĩ thú y. Vị bác sĩ xem bệnh rất kĩ rồi ông ấy tiêm thuốc kháng sinh để cho Sami cầm sức tạm thời. Bồng Sami trên bàn tay ấm áp của mình, cu cậu nhìn tôi dịu dàng. Một ánh mắt chẳng có vẻ tố cáo một xí gì của sự sợ hãi. Sau đó, vị bác sĩ cho tôi biết rằng Sami bị một dị tật nhỏ ở đường ruột. Cơ hội khỏi là rất khó. Nhất là với tình trạng sức khỏe của sami. Cách duy nhất để cứu nó là giải phẫu.
- Thế mất khoảng bao lâu thì con mèo của cháu nó có thể bình phục ạ. -Tôi chết lặng, bàng hoàng hỏi.
- Cái chính là phụ thuộc vào bản thân nó thôi cháu à, một phần nữa là sự chăm sóc của gia đình cháu và phép màu.
Nhìn sami xanh xao mà tôi không khỏi xúc động. Bố mẹ tôi thấp thỏm hết đứng lên lại ngồi xuống. Chỉ mong sao cho Sami chóng khỏi bệnh. Mấy đêm đó, Sami nằm bên cạnh tôi ngủ ngon lành, âm sực. Ít ra tôi sẽ không để nó cô đơn trong hoàn cảnh như thế này. Tôi vẫn thường năng nựng vuốt ve nó âu yếm, kể chuyện cho Sami nghe.- Sami chú mày hãy cố gắng lên nhé. – rõ ràng là lúc ấy giọng tôi đang nghẹn ngào. Tôi thấy những dòng nước mắt của Sami nen nén rơi, và cả của tôi nữa. Tôi thấy chúng trở lên nhòe nhoẹt. Và nhất định đêm nay sẽ là một đêm dịu dàng, nhẹ nhàng nhất.
...
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, Sami đã phẫu thuật thành công. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hi vọng và bao nhiêu mong chờ ấy chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc của cả nhà. Sami đã qua cơn nguy kịch vào thời điểm khó khăn nhất. Nó dần trở lên linh hoạt và hồi phục sức khỏe. Nói chung là Sami trở về như nắng mới rực rỡ của nhà tôi. Mà thích hơn là sẽ có một bữa tiệc ăn mừng hẳn hoi nhá. Ngày hôm đó, trong ngôi nhà ấm áp lại rộn rã tiếng cười. B

Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.[…]
Truyện ngắn
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn

Người con gái có đôi môi phớt hồng
Tôi luôn thích phụ nữ có đôi môi phớt hồng. Tôi gặp bà xã vào một buổi chiều thu nắng nhạt, khi đang còn là sinh viên. Khi đó, vợ tôi có đôi môi đỏ vì đánh son, chứ không hẳn là đôi môi ph[…]
Truyện ngắn

Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng chừng đó cũng đủ để làm mọi thứ đổi thay. Những con đường, dãy phố, hàng cây... tất cả khoác lên mình[…]
Truyện ngắn

Bố bảo bố hết đau rồi, còn bảo mọi chuyện rồi cũng qua hết, vì thời gian nhiệm màu lắm. Mẹ bắt đầu làm dâu năm 18 tuổi. Gia đình nhà nội thuộc diện khá giả trong làng nhưng mọi tài sản đều[…]
Truyện ngắn

Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện tại. Điều đó trên lý thuyết và thực tế có giống nhau không? Một buổi chiều giông bão! Chậc Sài Gòn mưa miết thế[…]
Truyện ngắn
Đã bảo là hai người không có duyên rồi mà! Hai cậu bất chấp...lại ra kết cục này! Tôi năm nay lên lớp 11, bây giờ là hè lớp 10 – thời gian thoải mái vui chơi. Hè năm nào gia đình tôi cũng v[…]
Truyện ngắn