
Phù thuỷ cô đơn
Bình chọn: 277
Bình chọn: 277
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
"Mẹ...mẹ ơi, tại "chao" một mình cô này lại bay bằng cán chổi, mà "hông" bay bằng đôi cánh to và đẹp như mấy cô kia hở mẹ? Sao nhìn mặt cổ ác quá ờ"
"Không phải đâu con, cô ấy không phải là người xấu, cô ấy thật cô đơn...."
***
Mẹ tôi vẫn thường nói: mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều là một thiên thần, được thượng đế ban cho nụ cười và đôi cánh. Nụ cười và đôi cánh ấy mang lại niềm vui cho biết bao người trên thế gian. Tôi cũng từng là một đứa trẻ, biết bao ngây ngô, hồn nhiên với nụ cười của thiên thần. Kí ức tuổi thơ tuy chỉ còn lại những mảnh vụn nhưng tôi vẫn không quên những tháng ngày có bố và mẹ ở bên. Với tôi, bố mẹ chính là những thiên thần, mang cho tôi ánh sáng để đến được với thế gian này.
Kí ức đó đẹp và ám ảnh đến nỗi dẫu cho tôi có cố quên đi tất cả, muốn đập vỡ chúng tan thành trăm mảnh để không phải nhớ đến nữa cũng không thể. Tuổi thơ như một giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy từ giấc mơ, con người sẽ trở nên hụt hẫng, vô vọng bởi thực tại quá đỗi phũ phàng....
Khi tôi mới lên bảy, bố mất vì tai nạn giao thông, lẽ ra mẹ phải là chỗ dựa lớn nhất còn lại của cuộc đời tôi. Thế nhưng mẹ lại bỏ tôi mà đi, để lại một mình tôi cô đơn, lạc lỏng, không có lấy một điểm tựa. Một buổi sáng thức dậy, bên cạnh tôi vẫn còn chút hơi ấm, nhưng rồi đợi mãi cũng chẳng thấy mẹ về, tôi còn nhớ mình đã chạy khắp nơi để tìm mà chẳng thấy mẹ đâu, tìm mãi, tìm mãi...Mẹ đã bỏ tôi mà đi...
Thế rồi tôi được ông bà nội đưa về nhà chăm sóc. Suốt bao đêm tôi đã òa khóc: "Bà ơi, mẹ con đâu, mẹ con đâu rồi??? Mẹ con đâu hở bà?". Lúc đầu bà không trả lời, chỉ đưa mặt đi chỗ khác, mặc cho tôi khóc suốt cả đêm. Nhưng đến một ngày, bà nói với tôi: "Mẹ mày đi theo trai rồi, bỏ mày lại rồi, đừng khóc nữa vì mẹ mày đang hưởng hạnh phúc bên người khác rồi con ạ". Tôi còn nhớ mình đã hét lên với bà: "Mẹ cháu đã hứa sẽ luôn bên cạnh cháu, mẹ cháu nói vậy mà, mẹ bảo sẽ mãi ở bên thiên thần bé nhỏ của mẹ, bà cứ chờ xem, mẹ cháu sẽ trở về, sẽ về thôi mà!!!".
Khi ấy tôi không hiểu "bỏ theo trai" nghĩa là thế nào, nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, bởi vì đầu óc non nớt của trẻ thơ chỉ biết nghĩ rằng "bỏ theo trai" đơn giản là đi du lịch ở một nơi nào đó, rồi mẹ sẽ về, nhất định sẽ về... Mãi đến khi đủ lớn, tôi mới hiểu được cụm từ "bỏ theo trai" mang theo cái nghĩa xấu xa và tội lỗi đến nhường nào...
Phải lớn lên trong sự cô độc, tôi hận người tôi từng gọi là mẹ, hận cái người đã ban cho tôi ánh sáng xuống thế gian nhưng rồi lại tắt nó đi, để tôi một mình mò mẫm trong thế giới cô đơn. Có ai hiểu hết cảm giác đi học mà không có mẹ bên cạnh để khích lệ, động viên, không có ai chờ mình về để cùng ăn bữa cơm gia đình, cũng chẳng có ai để đi những buổi họp phụ huynh, cũng chẳng có ai để tâm sự vui buồn. Tôi đã lớn lên như thế đó, cô đơn một mình giữa thế gian. Và rồi từ một đứa trẻ vui vẻ, trong sáng, ngoan ngoãn, tôi trở thành một nữ sinh ít nói, bướng bỉnh. Thầy cô bao lần muốn mời phụ huynh lên để gặp mặt, trao đổi tình hình thực tại vì tôi chẳng bao giờ giao tiếp với bạn bè. Nhưng tôi làm gì có ba mẹ chứ, ông bà cũng chẳng quan tâm đến tôi việc học hành ra sao, tôi muốn học hay không đó đơn giản là quyền quyết định của tôi.
Từ khi còn nhỏ, tôi cũng chẳng thể nào tin vào thứ gọi là tình thương, bởi mẹ - người tưởng như yêu tôi nhất trần đời – cũng bỏ tôi mà đi thì cớ gì tôi phải tin chứ. Tôi như bị tách ra khỏi cái thế giới đầy rẫy những niềm vui và điều tốt đẹp kia. Trong lớp, khi bạn bè đồng trang lứa cười nói vui vẻ, thì mỗi mình tôi ngồi suy tư, ngóng trông ra cửa, nghĩ về một điều gì đó mà chính tôi cũng không thể biết. Nhìn bạn bè cười nói hồn nhiên, tôi nghĩ họ là những thiên thần bởi họ dường như luôn hạnh phúc và có cả bố mẹ kề bên. Còn tôi...chỉ là một phù thủy cô độc.
Có phải trong truyện cổ tích thường có hình ảnh mụ phù thủy bay trên cán chổi, thuở nhỏ tôi nghĩ rằng mụ ta hẳn phải ác và tàn nhẫn lắm. Nhưng có người đã nói với tôi rằng: mụ ấy không ác, mụ ta chỉ là một người phụ nữ cô đơn. Có lẽ bà ấy cũng từng là một thiên thần chăng, nhưng vì cớ gì mà đánh mất đôi cánh đẹp đẽ của mình, để rồi phải mang trên người bộ mặt xấu xí, cùng cái cán chổi vô dụng kia. Vì thế giới loài người làm mụ ta cô đơn chăng. Cô đơn ư? Đó chính là cảm giác tôi phải chịu suốt mấy năm qua, chính vì thế tôi thường nói với mình rằng: "Mày là phù thủy đó, Nguyệt Minh ạ!". Thế rồi, tôi ngày càng lớn, ở cái tuổi tươi đẹp của một thiếu nữ nhưng tôi chẳng bao giờ mỉm cười hạnh phúc như bao cô gái khác. Phải chăng đã quá lâu tôi quên đi cách để mỉm cười...
Trường của tôi đang theo học thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nào là đến thăm thương binh liệt sĩ, thăm các gia đình nghèo,... Thú thật cô học trò bướng bỉnh như tôi chẳng mấy quan tâm vào mấy hoạt động đó, nó thật phiền phức và sá
Hắn đóng cửa phòng, ánh mắt ngấu nghiến như con sói đói khát sắp xử lý miếng mồi. Mọi thứ bung ra và người hắn nóng rực. Tôi khẽ rùng mình khi những đầu ngón tay chạm vào da thịt hắn. Hắn, m[…]
Truyện ngắn
Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói Ấy dại! Ở quê có còn ai đâu, mới cả đưa mẹ về bà lại kể lể cho đám bần nông đó thì bẽ mặt. – Anh nói Anh tính thế nào thì tính c[…]
Truyện ngắn
Không biết kiếp trước bố có làm điều gì sai không mà giờ để con yêu của bố phải khổ hết cái này đến cái khác? Bố biết bố có lỗi với con nhiều lắm, nhưng rồi sau này khi lớn lên, khi con trư[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là ZunNun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc t[…]
Truyện ngắn
Những chiếc áo màu xanh da trời
Món quà đầu tiên Thiện tặng chị là chiếc áo màu xanh da trời. Năm chị 29 tuổi, lần đầu biết yêu. Anh 32 tuổi. Anh bảo, là lần cuối biết yêu. Ngày chọn áo cưới, anh thờ ơ với các váy áo màu t[…]
Truyện ngắn
Dĩ nhiên dì cũng bỏ sang Úc và cũng chẳng ai chịu lấy một kẻ tâm thần như cậu tôi dù có đẹp trai đến đâu. Mùng 2 tết. Tôi vẫn đang cùng các cậu và anh chị chơi bài. Xoàng... tiếng bể vang […]
Truyện ngắn
Cô gái bảo rằng cô và người cô yêu hiện không thể đến với nhau, cô hy vọng đến một lúc nào đó họ có thể làm lại từ đầu tại một nơi khác. Liệu có thể là như thế không? Khi chúng ta nói về[…]
Truyện Blog
Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]
Truyện ngắn
Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Khi người ta không còn yêu thì mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, bạn ơi đừng níu kéo kh[…]
Truyện Blog