
Phép màu
Bình chọn: 352
Bình chọn: 352
Tôi có một tri kỉ. Là người lắng nghe những điều vụn vặt trong cuộc sống của tôi, ghi nhớ những người đi qua cuộc đời của tôi rõ ràng như những người đi qua cuộc sống của bạn ấy. Là người mua bông băng, thuốc đỏ, thuốc kháng sinh cho tôi khi tôi bị thương. Là người cùng vào bệnh viện khám với tôi và an ủi tôi khi kết quả không tốt. Người ép tôi ăn hết cái này cái khác khi tôi lên nhà chơi. Người sẵn sàng nhường cho tôi cuốn sách, bộ quần áo mình thích. Là cái ngân hàng giữ tiền cho tôi trong suốt thời gian tôi dành tiền mua máy ảnh, điện thoại. Người vẫn cứ đi ăn với tôi mỗi khi tôi buồn dù sợ béo. Người chẳng bao giờ nói ra nỗi buồn của mình cho tôi vì sợ tôi buồn, vì biết tôi là đứa đa cảm và hay bị bệnh ôm đồm cảm xúc vào mình. Là người tôi có thể tự do kể về những thứ làm tôi đau rồi ngồi trước mặt khóc ngon lành. Là người kiên nhẫn nghe tôi ca tụng các oppa dù chỉ đam mê xem bóng đá và đá pes. Người mà tôi muốn được chở đi học mỗi sáng thứ bảy, ngồi sau lưng tôi để tôi tra tấn bằng giọng thét vịt trời của tôi. Người làm tôi buồn và thấy thiếu vì những sáng thứ bảy sài gòn không có người ấy ngồi sau xe. Người mà dù có bao nhiêu câu chữ cũng không thể diễn tả hết được những điều tuyệt vời đã dành cho tôi. Mà thôi, tao viết về mày nhiều rồi, phải dành phần cho người khác chứ. Lần này mày xếp cuối vì lần nào cũng xếp đầu rồi.
Có người nói với tôi 'Không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ!'. Ừ, tôi cũng nghĩ chả có đâu! Đối với chúng tôi, nó đã là cái gì đó lớn lao, cao xa và vĩ đại hơn rồi. Không chỉ đơn thuần là bạn mà nó chính là tình cảm gia đình.
Cũng có người hỏi tôi có tin vào phép màu hay không? Tôi từng trả lời tôi tin chỉ có một phép màu duy nhất đó là được bố mẹ ban tặng sự sống, còn lại cái mà mình cho là phép màu đều phải do tự bản thân tạo ra. Bây giờ, tôi nghĩ có lẽ tôi biết được thêm một phép màu nữa. Là được gặp những người yêu thương tôi đến thế này. Đường còn dài, còn dài.. cũng chẳng biết chúng tôi có thể bên nhau bao nhiêu mùa hạ nữa, nhưng chỉ cần còn được bên họ, nhất định, chúng tôi sẽ vui vẻ mà trải qua những năm tuổi trẻ này.
Tôi vẫn thường tưởng tượng về cảnh chúng tôi năm bảy mươi tuổi, tóc bạc, răng rụng, tai lãng và trí nhớ cũng thành trí nhớ cá vàng quên trước quên sau, ngồi với nhau ôn lại những năm đã qua và cãi nhau rần trời như những năm còn trẻ.
Huns(Theo tumblr chuyenchuake)
Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói Ấy dại! Ở quê có còn ai đâu, mới cả đưa mẹ về bà lại kể lể cho đám bần nông đó thì bẽ mặt. – Anh nói Anh tính thế nào thì tính c[…]
Truyện ngắn
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn
Dù sống trong hoàn cảnh không mấy sung sướng như người ta nhưng họ lại hạnh phúc rất nhiều khi họ luôn luôn bên cạnh nhau mỗi lúc khó khăn, chia sẻ buồn vui, nụ cười cũng như nước mắt. Liệu[…]
Truyện ngắn
Hắn năm nay 30 tuổi, một vợ và một con trai. Vợ hắn xinh, con hắn đẹp, và tất nhiên, hắn cũng đẹp. Hắn đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu, đi nước ngoài như đi chợ. Vợ hắn làm việc[…]
Truyện ngắn
Mẹ buồn không, nếu mà con chết
Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thé[…]
Truyện ngắn
Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những tháng ngày khắc khoải. Ù...ù....ù....u....u..... Tiếng âm u rõ dần trên khoảng không làm nó giật mình. Cái gì[…]
Truyện ngắn
Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước. Nó cố gắng bước thật nhanh hết sức có thể vào lớp học, ngồi đúng vị trí nó ngồi, và làm đúng công việc vẫn thường làm. N[…]
Truyện ngắn