Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Ông già và một chiều giông gió - BlogRadio.Yn.Lt
Ông già và một chiều giông gió

Ông già và một chiều giông gió

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 564

Ông già và một chiều giông gió

19:37 - 16/09/2015
c dễ dẫn tới bế tắc lắm. Ông cũng trải qua đủ những thăng trầm của cuộc đời và cuối cùng ông thấy cuối cùng thế nào thì gia đình cũng là nơi bến đậu cuối cùng sau những chặng đường dài ngoài kia.


Tôi đi bên cạnh ông và nghe ông nói những lời thật chân tình. Ông vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó, nó khiến tôi thấy như đang gặp một tri kỉ. Dù tuổi tác có cách xa nhưng ông mang đến cho tôi những lời động viên, những lời khuyên tốt như một người ông cho một cô cháu gái đang bế tắc trước những khó khăn trong cuộc sông. Ông nói với tôi rằng, chẳng có con đường nào là bế tắc hoàn toàn. Sự bế tắc là ở ý chí của con người quyết định. Con người còn có thể vượt qua được nhiều giới hạn mà tưởng chừng như không thể vượt qua được. Cơn giông dần dần dãn ra, bầu trời sáng hơn và gió nhẹ đi, tôi nhận ra là mình cũng đang thấy trong long nhẹ đi phần nào. Hai ông cháu cứ vừa đi vừa chia sẻ với nhau những câu chuyện làm tôi cảm tưởng như ông và tôi đã quen biết từ lâu. Tôi xin phép ông được vào thăm quan nhà ông, ông vui vẻ nhận lời: " Cháu tới chơi chắc bà nhà ông vui lắm. Lâu rồi có khách nào tới thăm bà ấy đâu. Nhưng nhà ông không có gì đặc biệt để thết đãi đâu". Tôi cười đáp lại câu nói đùa của ông, đi theo ông vào ngõ nhỏ của khu phố cổ, chiều tôi rồi nên khu phố cũng có chút náo động, một vài hàng quán đang thu dọn, một vài người già ngồi ngoài cửa nhìn ra phố. Con ngõ nhỏ chỉ đủ một chiếc xe và một người đi, cứ hết người đầu ngõ đi lại nhường người phía trong đi ra. Tôi nép người phía sau ông nhìn ngó mọi thứ xung quanh, những căn nhà cổ có vẻ lụp xụp. Tôi bất giác nhớ tới câu hát: "ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó". Hà Nội đúng là một thành phố đặc trung bởi những khu phố cổ thể này, tôi chưa bao giờ đặt chân vào những khu phố này cho tới tận hôm nay đi cùng ông. Hai năm đi học ở đây tôi bận mải với việc học và đi làm thêm nên cũng chẳng mấy khi đi thăm quan hết phố phường Hà Nội. Tiếng kẻng thu rác làm tôi giật mình, ông nhìn tôi cười: " sắp tới rồi".


Một lát sau, tôi và ông dừng chân trước một ngôi nhà tường đã ngả màu rêu, tôi bước vào nhà đã nhìn thấy một cụ bà nằm trên giường. Có tiếng động, bà nhổm người ngó ra ngoài. Với cái giọng run run bà cất tiếng:


" Ông về rồi đấy hử, nhà có khách tới sao?"


"Dạ, cháu chào bà." – Tôi cất tiếng chào ngay sau khi bà hỏi. Đôi mắt đục màu thời gian ấy nhìn như cố nhớ xem có phải ai đó thân quen không, và tới khi không nhận ra thì bà quay sang nhìn ông như muốn hỏi "ai đây". Tôi vẫn đứng yên chờ ông giới thiệu. Ông dựa xe lấy mấy túi đồ xuống rồi chạy vào trong.


"Cô bé tôi mới quen ở trên phố, nó giúp tôi nhặt ve chai và giấy vụn. Tôi mời nó vào đây chơi với bà, lâu rồi không có khách tới. Bà thấy có vui hơn không."


Bà cụ nhoẻn miệng cười rồi gật gù. Vẻ nặng nhọc, bà lại nằm xuống thở dốc, tiềng thở khè khè của bà khiến ông lão đổi sắc mặt. Ông quay lại nói với tôi: " Bà bị hen xuyễn đã lâu, giờ mỗi ngày bệnh một nặng hơn, bà chỉ có thể hoạt động những việc nhẹ nhàng thôi. Cháu ngồi chơi với bà, bà cũng dễ tính lắm, ông đi làm cơm rồi ở lại ăn cơm cùng ông bà."


"Ấy, ông để cháu làm giúp cho"


"Thôi, cháu cứ ngồi đấy. Ông làm quen rồi, cũng không có gì dặc biệt thết đãi cháu đâu, chỉ có cơm rau thôi. Nếu cháu không chê thì ở lại ăn cùng với hai người già này."


Tôi không thể chối từ được trước sự nhiệt tình của ông, tôi lại gần chỗ bà nằm hơn. Bà nở nụ cười cũng thật hiền hậu, tôi nhìn lên bàn thờ thì thấy một bức ảnh một thanh niên, trông cũng không giống ông và bà. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào đó bà cất tiếng giới thiệu: " Con của ông bà đấy. Chú ấy là bộ đội hải quân, nhưng mất lâu rồi." Tôi lặng người không nói gì, tôi đứng lên xin phép bà cho tôi thắp một nén nhang. Quay lại cạnh giường tôi nói chuyện với bà, chuyện tôi gặp ông ban nãy, và chuyện ông đã giúp tôi thấy thỏa mái hơn. Bà lại cười nói: " Ông nhà bà giỏi diễn thuyết lắm. Ngày trước ông ấy ở ban tuyên truyền mà. Hồi đi đánh giặc, vừa là chiến sĩ mặt trận vừa là nhà báo."


Tôi và bà nói chuyện vui vẻ được một lúc thì cơm nước đã xong. Bữa cơm đơn giản nhưng tôi thấy thật ngon. Sau bữa cơm,ông bà kể tôi nghe về chuyện người con đã mất trong cái giọng tự hào xen chút thương nhớ, đau xót. " Nói chung âu cũng là cái số con người", bà cất giọng buồn rầu kể cho tôi, ông bà thực chất không có con ruột, người con trên bàn thờ là người con nuôi của ông bà. Chiến tranh đã làm ông bà không thể có đứa con ruột của riêng mình. Đến thời bình thì lũ tội phạm lại cướp đi người con nuôi hiếu thảo của ông bà. Hai người già tộ nghiệp sống leo đơn với đồng lương ít ỏi thương binh của ông và trợ cấp liệt sĩ của người con. Nhưng thiếu thốn về vật chất không phải là vấn đề to tát với họ, mà sự thiếu thốn,trống trải tinh thần đã làm đôi mắt của cả hai người đều trũng sâu nỗi phiền muộn. Lời của ông cứ chậm rãi kể lại cho tôi, đôi lúc giọng ông cũng lạc đi nhưng đôi mắt đục màu kia vẫn giữ được đôi dòng lệ chảy vào trong. Cơ mặt ông lúc co lúc lại dãn ra, ngồi nghe mà tôi tưởng ông sẽ

12[3]4
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Những lá thư bướm trắng

Những lá thư bướm trắng

[…]

Truyện ngắn

Không khóc ở Hà Nội

Không khóc ở Hà Nội

Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ […]

Truyện ngắn

Bây giờ ba ở đâu?

Bây giờ ba ở đâu?

Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trộ[…]

Truyện ngắn

Nhớ thầy

Nhớ thầy

Tôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên chiếc giường trắng, vẫn còn mặc bộ đồ trắng của bệnh viện, gương mặt vẫn hiền hòa và thanh thản như đang nằm ngủ. Những chiều mưa màu hạ ma[…]

Truyện ngắn

302 Found

302 Found

[…]

Truyện ngắn

Ngủ ngon nhé quá khứ!

Ngủ ngon nhé quá khứ!

Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng […]

Truyện ngắn

Em giận lắm!

Em giận lắm!

Em nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: "Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!". Nhưng anh lại nói: "Em quét chậm thì sẽ chẳng có […]

Truyện ngắn

Trở về

Trở về

Thời gian qua đi. Cái gì quen? Cái gì lạ? Cái gì xa? Cái gì gần? Cái gì đã quên? Cái gì còn nhớ? Ai lặng lẽ đi xa? Và rồi ai, lại lặng lẽ trở về? Nắng vẫn vàng. Vàng những căn nhà cao tầng[…]

Truyện ngắn

Đơn phương - Tình đầu

Đơn phương - Tình đầu

Sài Gòn chỉ hai mùa mưa và nắng.... Trái tim chỉ còn lại nhớ và đau.... Nếu được lựa chọn, có ai chọn tình đơn phương không nhỉ? Có ai yêu thương ai đó mà không cần hồi đáp, chẳng qua là yêu[…]

Tâm Sự

Zazie trong tàu điện ngầm

Zazie trong tàu điện ngầm

Zazie là một bé gái 12 tuổi, tò mò, ăn nói bỗ bã, thẳng tính và khá ngây thơ dù thường xuyên cố tỏ ra sỏi đời lắm, sống cùng mẹ là Lalochere tại một thành phố tỉnh lẻ của Pháp, SaintMontron.[…]

Sách Hay

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog