Ông chồng khó tính
Bình chọn: 216
Bình chọn: 216
Audio - Ở một làng nọ, có một người đàn ông rất khó tính, ông luôn nghĩ vợ mình chẳng làm được việc gì cho gia đình cả.
***
Một buổi chiều, ông trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài đồng thì thấy vợ đang loay hoay dưới bếp trong khi bữa tối vẫn chưa dọn lên, đứa con đang khóc còn đàn bò chưa được lùa vào chuồng.
Ông cằn nhằn:
- Tôi làm việc khóng ngơi chân ngơi tay còn bà chỉ việc trông nom nhà cửa mà cũng không xong. Gặp tôi thì mọi việc đâu vào đấy rồi. Đảm bảo với bà là lúc nào cơm cũng được dọn lên đúng giờ.
- Mình ơi, mình đừng nóng giận nữa. Ngày mai chúng ta sẽ hoán đổi công việc: tôi ra đồng cắt cỏ còn mình thì ở nhà trông nom nhà cửa nhé! - Người vợ nhẹ nhàng nói.
Người chồng nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp cả nên đồng ý. Ông nghĩ: "Vậy là ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Mấy việc vặt này chỉ làm trong vài giờ là xong và ta sẽ được ngủ suốt buổi chiều".
Sáng sớm hôm sau, người vợ mang lưỡi liềm ra đồng cắt cỏ, còn người chồng thì ở nhà lo việc nội trợ.
Đầu tiên, ông mang quần áo ra giặt rồi bắt đầu đánh kem làm bơ. Được một lúc, ông nhớ ra quần áo giặt xong cần phải đem phơi, ông bèn đem chúng ra sân. Và ngay khi vừa mắc một chiếc áo lên dây phơi thì ông nhìn thấy con lợn chạy thẳng vào nhà bếp.
Người chồng vội vã lao theo vì sợ con lợn sẽ lật tung thùng đánh kem của mình. Nhưng khi ông bước vào đến nơi thì cái thùng đã bị lật nhào. Con lợn kêu ủn ỉn, toàn thân dính đầy kem và bắt đâu chạy loanh quanh khắp nhà. Giận dữ, ông chồng quên luôn cả chậu quần áo phơi ngoài sân, bắt đầu đuổi theo con lợn.
Cuối cùng thì ông cũng tóm được nó. Thế nhưng, do khắp mình con lợn đầy kem và trơn tuột nên nó dễ dàng thoát khỏi tay ông, chạy biến ra sân. Ông chồng lại chạy theo, quyết tâm bắt được nó bằng mọi giá.
Nhưng ngay sau đó, ông ngừng ngay cuộc đuổi bắt của mình khi nhìn thấy con dê. Nó đang đứng dưới dây phơi đồ và đẩy gần hết quần áo xuống đất. Thẽ là ông đuổi con dê ra chỗ khác rồi cho đống quần áo bẩn vô chậu giặt. Xong đâu đấy, ông đi bắt con lợn nhốt lại vào chuồng.
Kế đến, do nhìn thấy ngăn dự trữ vẫn còn đủ kem để làm bơ nên người chồng lại bắt đầu từ đầu. Mới đánh được một lúc, ông nhớ ra con bò vẫn còn bị nhốt trong chuồng mà chưa được ăn uống gì trong khi mặt trời đã gần đứng bóng.
Ông chồng nghĩ giờ đã quá muộn đế dẫn con bò ra đồng cỏ nên quyết định đưa nó lên mái nhà - được lợp bằng cỏ tranh. Lần này, ông không dám để thùng bơ lại trong bếp vì đứa con nhỏ đang bò khắp sàn nhà. Ông nghĩ: "Nếu mình đề bơ ở đày thì thế nào thằng bé cũng sẽ nghịch tan tành cho mà xem".
Ông chồng liền vác thùng bơ lên vai và đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, ông nghĩ mình nên tắm cho con bò trước khi đưa nó lên mái nhà.Thế là ông lấy cái gàu và múc nước từ giếng lên. Nhưng ngay khi ông vừa cúi xuống thì kem từ cái thùng trên vai ông trào ra ngoài, chảy qua vai, qua lưng rồi rơi ào xuống giếng!
Gần đến giờ cơm tối nhưng người chồng vẫn chưa làm được một chút bơ nào. Vì vậy, sau khi cho con bò lên được mái nhà, ông định bụng sẽ nấu một ít cháo yến mạch, ông đổ nước đầy nồi và đặt lên bếp lửa.
Bắc xong nước, ông chồng lại lo khi nghĩ con bò đứng trên mái nhà có thể bị rơi xuống, ông đành leo lên mái nhà để cột chắc nó lại. Ông buộc một đầu vào cổ con bò, đầu còn lại luồn qua đường ống khói và leo xuống buộc vào mình, ông vội vội vàng vàng vì nước đã bắt đâu sôi, trong khi yến mạch lại chưa được giã nhuyễn.
Trong lúc người chồng đang say sưa giã yến mạch thì bất ngờ con bò trượt chân ngã xuống và kéo ông ngược lên óng khói! Thế là ông bị mắc kẹt luôn trên đó còn con bò thì bị treo lủng lẳng bên ngoài, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Sau khi làm xong công việc ngoài đồng, người vợ trở về nhà vào lúc chiều tối. Mới bước qua cổng, bà đã thấy con bò đang bị mắc kẹt một cách kỳ cục nên vội chạy đến, lấy lưỡi liềm cắt đứt sợi dây thừng. Ngay lúc đó ông chồng cũng rơi bịch từ trên ống khói xuống đất. Và khi bà vợ bước vào bếp thì thấy ông ngã chỏng gọng, đầu chúi vào chậu yến mạch.
- Bà nó về rồi đấy à! - ông chồng nói sau khi được vợ kéo ra khỏi cái chậu. - Tôi có điều này muốn nói với bà nó!
Thế là ông ôm vợ và nói lời xin lỗi với bà. Từ đó về sau, ông không bao giờ than phiền một điều gì nữa.
"Có những kỷ niệm vội qua đi như những cơn mưa" 1. Mẹ bảo tớ rằng lúc còn nhỏ tớ sinh ra ở Sài Gòn, ở đó được vài năm thì gia đình tớ chuyển ra bắc sống. Trong những miền ký ức sâu thẳm củ[…]
Truyện ngắn

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con... MẸ Lúc nhỏ cỡ 5, 6 tuổi gì[…]
Truyện ngắn

Em biết không? Người ta bảo chị tên Vân mà đẹp người nữa nên sẽ sướng lắm. Nhưng chị lại khổ sở sống dở chết dở như thế này đây. Ông trời thật quá bất công... Chị Bông xuất hiện... Dưới cá[…]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn

Cái gọi là "ông xã" đó chính là tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên thì sẽ la lên "Điện thoại!" chứ không bao giờ tự tay đi nhấc điện thoại cả. Có một ông chồng chạy từ phòng khách và[…]
Truyện ngắn
Tôi mong rằng ở nơi nào đó, nơi xa xôi nào đó Nghĩa sẽ tha thứ cho tôi, một chút thôi cũng được.. 1.Nghĩa Nơi chúng tôi sinh ra là mảnh đất miền Trung cằn cỗi và bạc màu, quanh năm chỉ bầu[…]
Truyện ngắn

Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi.
Điều gì khiến cho tuổi 20 được ưu ái nhiều đến thế? Như là khi làm chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập khoa tôi đang theo học, tôi đã thầm cảm ơn rằng may mà khoa tôi chưa phải 30 năm, bởi[…]
Truyện Blog

Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ […]
Truyện ngắn