Ốc nhỏ
Bình chọn: 411
Bình chọn: 411
Mẹ nhìn nó, khẽ mỉm cười rồi xoa đầu nó: "Đã đến lúc sống can đảm rồi, con gái ạ"– Em có muốn vào nhà chị chơi không? Chìa khóa này. Em vòng ra phía trước và mở cửa vào nhé!
Chú bé vui vẻ và ngoan ngoãn làm theo lời nó. Không có một dấu hỏi nào về cái cách mời khách vào nhà kì lạ ấy.
– Chị ở trong này nè. Em mở cửa rồi vào đi.
Tim nó đập thình thịch. Nó lo lắng. Nó sợ. Sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt mà mọi người vẫn hay nhìn nó: tò mò và thương hại.
– Phòng chị đẹp nhỉ! Em cũng thích có một cái cửa sổ trông ra đường như thế này.
Cậu bé vẫn vậy. Hồn nhiên, vui vẻ và không có điều gì đặc biệt xảy ra. Không tò mò, không e ngại, không sợ hãi. Đến lượt chính nó lên tiếng:
– Sao em không hỏi gì?
– Hỏi sao chị lại suốt ngày nằm đây chẳng hạn. Nhìn này, em không thấy chị có gì khác em à?
– Nhìn này, chân chị!
Cậu bé dừng lại nhìn nó, lặng im một lúc lâu rồi lại cười toe:
– Chị ghét cái chân của mình lắm phải không? Em không thấy có gì khác với mọi người cả. Chỉ là một đôi chân thôi mà.
Nó mở to mắt. Lần đầu tiên nó được người khác đối xử như một người bình thường. Lần đầu tiên người ta không bận tâm, không tò mò, cũng chẳng thương hại cho đôi chân tật nguyền của nó. Thậm chí còn chả coi đó là điều gì đáng bận tâm.
Cậu bé lại trầm ngâm như một người lớn:
– Hai năm trước khi mất, mẹ em cũng không đi được. Mẹ suốt ngày nhìn mọi người đi lại trong nhà và chửi rủa. Nhưng trước khi mẹ mất, mẹ đã ôm em khóc và nói rằng: "Đáng ra mẹ không nên suốt ngày mắng mỏ con. Mẹ chỉ mất đôi chân, đâu phải là tất cả. Nhưng chính mẹ đã biến mình thành kẻ mất tất cả, cáu cẳn, bệnh hoạn và vô dụng. Con nhớ nhé! Dù mai này có gặp bất hạnh gì cũng phải cố mà đứng dậy, không bao giờ được coi đó là tất cả".
Nó ngồi im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Ừ nhỉ! Một cậu bé mười tuổi mà còn hiểu được điều đơn giản ấy. Nó không thể tự mình đánh mất tất cả của mình. Nó không muốn làm con ốc trốn trong vỏ nữa.
– Mẹ này, mẹ đăng kí cho con vào lớp học đó nhé. Lớp học dành cho những người tật nguyền ấy. Con sẽ có bạn, con sẽ được vui chơi. Và mẹ sẽ không phải bị trừ lương vì ngày nào cũng về trước giờ nữa.
– Trước đây thì con không muốn đến đó, nhưng bây giờ thì khác rồi. Con không muốn làm một con ốc. Con muốn trở thành một người có ích, con muốn được bay lên.
– Mẹ đừng khóc. Con sẽ sống dũng cảm mà mẹ.
Mẹ ôm chầm lấy nó. Vẫn là những giọt nước mắt làm ướt sũng mái tóc nó. Nhưng chưa bao giờ nó thấy mắt mẹ long lanh đến thế. Hạnh phúc đến rồi, và không bao giờ là quá muộn.
Nguyên Mai

Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa "mẫu con trai cậu thích là gì?" và tôi cũng thành thật khai báo "mình không biết". Tôi luôn ganh tỵ với người khác những người có thể cười[…]
Truyện ngắn

Mẹ nói, khi mẹ đi đến một nơi khác ở rất xa, con hãy tưởng tượng những chú chim bay trên khoảng trời xung quanh con chính là mẹ. Con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mẹ nói, đôi cánh của mẹ sẽ[…]
Truyện ngắn

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn

Dương à! Tớ biết giờ này cậu đang ở một nơi rất xa, một nơi rất xa so với thế giới của tớ, ở nơi đó chỉ có nắng và có gió. Nhưng dù cậu ở một nơi nào đi chăng nữa, một nơi xa xôi nào đi chă[…]
Truyện ngắn
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh silíp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi. Một ngày nắng đẹp, tôi đến trường đại học lấ[…]
Truyện ngắn

"Những đêm như thế này em cũng không ngủ. Em sợ khi mở mắt thức dậy đã nhìn thấy mẹ em, mặc cái áo mẹ mua trong lúc vắng em, ra mở cửa. Vào nhà, em thấy một đôi giày đàn ông xa lạ. Và cái đè[…]
Truyện ngắn
Năm 18 tuổi, tôi đã thực hiện một chuyến đi chỉ với 50 đôla. Tôi đi xe từ Los Angeles đến Berkeley. Niềm mơ ước được ngồi trong giảng đường của Berkeley đã trở thành hiện thực. Tôi đã trả ti[…]
Truyện ngắn

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu
Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức[…]
Truyện Blog