
Nỗi đau không bao giờ là mãi mãi
Bình chọn: 336
Bình chọn: 336
Sớm chủ nhật rỉ rả mưa, gió đã thôi không còn rong ruổi với những đám mây. Tôi và chị ra biển, hương muối mặn cùng những giọt nước nhỏ quyện vào nhau, thấm trên vai, trên tóc và trên môi chị. Chị dẫn tôi ra một cái chòi nhỏ, lau những giọt nước li ti trên mắt tôi rồi thở dài, chị hỏi thật nhỏ:
- Em có thích biển không?
- Em chỉ thích biển vào những ngày trong xanh thôi, biển bây giờ xám đen và dữ tợn lắm.
Chị nhắm mắt lại nghe biển hát, nghe biển thầm thì khúc tản mạn mùa thu. Chị dắt tay tôi trên những đợt sóng dữ, buông xõa mái tóc dài rồi ngồi bó gói xuống màn nước trắng xóa. Mưa đã thấm ướt vai chị.
- Em đã từng nghe về chuyện tình của biển chưa?
- Dạ?
Chị nhìn tôi, và chị hát, giọng chị trong veo, ấm áp, như góp cả chút nắng ít ỏi của mùa thu vào trong đó:
"Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ
Và gió, gió hát thật êm
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ
..."
Chị ngồi xuống nền cát, sóng vỗ vào bờ. Tôi nghe gió thì thầm vào tai, tôi nghe biển vang vọng lại giọng hát ai trong veo nghe quen lắm "...và biển không như bây giờ...Ôi ngày xưa, ngày xưa, lặng lẽ..."
Biển không như bây giờ...
Chúng tôi trở về khi trời đã mưa to. Chị lẩy bẩy run, ôm lấy tôi chờ đoàn xe buồi sáng. Chúng tôi dự định sẽ đi nhà sách Bạch Đằng, mua vài quyển sách và vài món đồ lưu niệm con con. Chuyến xe đầu tiên của buổi chiều tháng bảy khởi hành, mưa đã đọng lại trên ô kính những vệt dài trăng trắng. Chị vẫn hát về chuyện tình của biển, về cái gì đó thật đẹp nhưng xa vời lắm. Chị nắm chặt lấy tay tôi, phồng má thổi cho đến khi từng ngón tay ấm lại, xua đi cái lạnh sắt se của tiết trời chưa thu vội.
Chúng tôi tận hưởng kì nghỉ hè như thế, với những chiều đạp xe 15 cây số lên Bạch Đằng đọc sách, những sớm lạnh ra biển nghe gió hát khúc mùa thu. Chị thích trà và hoa salem, chị ngắm biển vào những chiều mưa và nhìn đời bằng cả lòng bao dung tha thứ...Tôi thấy chị như một thiên sứ, một thiên sứ tuyệt đẹp với tâm hồn chẳng vướng bụi dù đã qua tuổi 30. Chị vẫn đẹp như thế, cho đến một buổi chiều rỉ rả mưa và những nhành salem đan vào nhau rũ rượi, chị nói với mẹ:
- Mẹ, con muốn đi làm!
Tôi thấy mẹ thất thần, thấy chị nói với thái độ kiên quyết mà không tài nào hiểu được. Mẹ và chị cãi nhau...Vì một điều gì đó chính tôi cũng không biết. Vì một người mẹ quá yêu con ? Hay vì lòng tự tôn của người đàn bà bị chà đạp cả tình yêu lẫn đam mê cuồng nhiệt?
Buổi chiều hôm đó, chị lại dắt tôi ra biển...
Buổi chiều hôm đó, mưa rỉ rả rơi như thấm vào trong tim từng nỗi ưu tư và uất ức.
Chị ngồi xòa xuống biển khóc, sóng vỗ rì rào. Chị lại hát khúc ca mang tên biển xưa lắm, chị nức nở trong nỗi đau của riêng mình...Tôi ôm chị.
- Chị sẽ không như ngày xưa nữa, em hiểu không, chị...chị sẽ không được như ngày xưa nữa.
- Em không hiểu!
Chị nhìn tôi, mang cả nỗi đau và nhớ nhung trong đó. Và chị cười. Nhiều lắm. Chị bảo chị không còn như ngày xưa, bởi tình yêu của chị đã tan hoang và không thể chắp vá. Tôi hỏi chị, thật nh :
- Chị có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc?
- Ừm! Chị có hạnh phúc không?
- Chị...có lẽ chị không...
Mưa đã tầm tã thê lương. Mưa tạo thành những mảng rộng trắng xóa ngoài xa. Chị đứng dậy và đi tiếp, chúng tôi bước song song như vậy, hương muối biển thổi thốc vào làm phỏng rát bờ môi. Chị nhìn hướng xa xa, thấy mắt đã ráo khô và không còn ươn ướt nữa. Giọng chị ráo hoảnh :
- Chị chỉ muốn gặp lại anh ta
- Để làm gì?
- Chị không biết! Nhưng chị nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc từ đó!
- Kết thúc làm sao? Chị sẽ quay lại, hay sẽ tiếp tục sống như thế này, với em, với mẹ?
Chị im bặt, hai hốc mắt đỏ hồng và chực trào ra khi gió thổi
- Chị thật sự không biết!
- Em và mẹ chưa đủ sao? – Tôi hỏi chị, biển vỗ rì rào vào bờ cát, mang cả những giọt mưa hòa tan rồi trôi đi vô định.
- Em và mẹ đã là quá đủ, nhưng con người rất ích kỷ em à. Sống trên đời này, những sinh vật như chúng ta chỉ tìm kiếm một thứ, em biết nó là gì không ?
- Danh vọng, tiền tài, hạnh phúc...em không biết !
- Ngốc! Đó chính là tình yêu
Chị vuốt tóc tôi , chị cười, đôi mắt chị đỏ hoe và mái tóc lòa tòa bay trong gió. Chị đứng dậy, chúng tôi lại bước đi, những dấu chân trên nền cát đan chéo vào nhau, tạo thành một mảng hỗn loạn và chi chít.
- Em hãy nhìn
Bằng này giờ chiều chắc cu Sứt đang bò ra nền nhà bậm môi viết chính tả. Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu Sứt. Tôi ngồi thõng chân trê[…]
Truyện ngắn
Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy: Nhà này có ma. Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ. Sau[…]
Truyện ngắn
Học xong, tôi được nhận về dạy học tại trường trung học cơ sở của xã. Tôi vui mừng cầm quyết định nhận cộng tác về cho cha tôi xem, ông cố đánh vần từng chữ một hồi lâu, đọc xong ông nghĩ n[…]
Truyện ngắn
Chẳng biết chúng có "yêu" nhau không nhưng hai con rất hòa thuận, phân chia ranh giới rõ ràng, tối đến là ngủ chung trong một chiếc chuồng bé tí, lý ra chỉ được phép nhốt một con. Con Đốm v[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện về hôm qua, hôm nay và ngày mai
Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm[…]
Truyện ngắn
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]
Tâm Sự
Thấy thầy vui vẻ, rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau cười và cảm thấy hạnh phúc lây. Ấm áp làm sao! Thầy rất thích vẽ < hiển nhiên, vì là giáo viên dạy vẽ mà!>. Chúng tôi rất thích xem thầy vẽ.[…]
Truyện ngắn
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Vợ tôi. M[…]
Truyện ngắn
Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?
Thầy hỏi: "Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?" Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: "Tất nhiên là […]
Truyện ngắn