Niềm quên quen thuộc
Bình chọn: 184
Bình chọn: 184
Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai.
***
Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến tiệc mời mẹ đến. Vì việc này mà vợ và anh đã không ít lần cãi nhau, vợ nói: nhà đã dư dả gì đâu, lại còn bày vẽ thêm chuyện?
Anh giải thích: mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Kết hôn đã 8 năm, đây là lần đầu tiên mẹ từ quê ra chơi, anh muốn mẹ yên tâm, cuộc sống của anh không thiếu thốn chi cả.
Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tuy ở trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé mới được ăn những món ngon thế.
Mẹ ăn rất ít, ánh mắt hiền từ nhìn con cháu, mỉm cười hạnh phúc. Anh nói mẹ ăn nhiều một chút, mẹ cười nói: "Mẹ già rồi, ăn một chút vào là no". Nhìn bàn ăn còn đầy, anh khó chịu bảo mẹ: "Mẹ. Ở khách sạn này có qui định, đồ ăn thừa sẽ bị phạt tiền, không được gói mang về."
Vợ ngồi cạnh liếc anh một cái: bày trò gì đây? Đồ ăn ngon thế này, nếu gói về vẫn có thể cho con ăn thêm, nó đang tuổi ăn tuổi lớn.
Mẹ nghe vậy, bắt đầu mới động đũa. Trong mắt anh, đây là lần đầu tiên mẹ ăn được nhiều như thế.
Mẹ đi rồi, vợ lại muốn tranh luận với anh. Anh bỗng chảy nước mắt nói: "Từ nhỏ tới lớn, trong nhà có đồ gì ăn ngon, mẹ đều không dám ăn mà dành hết cả phần mình đến bữa sau cho mấy đứa con. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen ấy của mẹ vẫn không thay đổi. Anh luôn có một ước muốn, muốn mẹ được ăn đồ ăn ngon, thay đổi khẩu vị, ăn nhiều một bữa, đâu ngờ chỉ có một lần. Nếu hôm nay anh không nói dối, mẹ nhất định sẽ không động đũa nữa....."
Anh chưa kịp nói xong, vợ đã rơi lệ. Vợ nhớ đến mẹ mình, cũng chẳng như vậy sao? Ngày hôm nay, vợ cũng đã làm mẹ, mỗi ngày đều vô tư dành hết tình mẫu tử cho con, vậy mà tình mẫu tử mẹ dành cho vợ, vợ hình như đã quên mất.....

Ngoại nó lẳng lặng ra đi, để lại cho nó hằng hà những kỉ niệm... Nó nhìn thấy ngoại nhắm mắt, đôi mắt khép nhẹ nhàng. Nó thấy tay ngoại buông thõng, bình yên. Nó đặt tay lên cơ thể ngoại, ấ[…]
Truyện ngắn
Đó là một ngày khó quên nhất trong đời bà. Buổi sáng tinh mơ đi lĩnh tiền trợ cấp khó khăn ấy, tiết trời cực kỳ trong lành, cả nhà vừa tờ mờ đã thức dậy, ăn cơm sáng xong, bà và con trai th[…]
Truyện ngắn
"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]
Truyện ngắn

Tuổi trẻ của chúng ta, nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì hẳn sẽ phải là một tình bạn sâu đậm. Đến mức khắc cốt ghi tâm. Sau này, lúc nghĩ về, sẽ vô cùng vui vẻ. Cho dù đã từng có những […]
Truyện ngắn

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn
Giữ tay em lại có được không anh?
Có những người chỉ thoáng tạt ngang qua cuộc đời ta, nhưng cũng có những người nán lại ít lâu và để lại dấu ấn trong lòng chúng ta mãi mãi. Dù nó là vết thương... Em đã khóc đấy, anh tin[…]
Tâm Sự
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Vợ tôi. M[…]
Truyện ngắn

Hắn nghi kỵ cho tôi có ý gì với vợ hắn chăng? Nguy hiểm quá. Tôi hơi phân vân, đắn đo thì vợ hắn đã nhanh nhẩu kéo ghế... Vào đến cửa nhà hắn, tôi hơi ngạc nhiên vì đã thấy một mâm rượu và […]
Truyện ngắn

Vậy là mấy cô con dâu khách sáo tranh nhau việc làm đan áo len cho mẹ. Cuối cùng việc này rơi vào taythímHai,thímnày thuộc dạng dẻo miệng và khôn ngoan hơn cả. Bà Nội tôi có tất cả ba người[…]
Truyện ngắn