
Những vì sao cô đơn
Bình chọn: 381
Bình chọn: 381
Hôm nào ăn cháo y như rằng Sứt bị đái đêm mấy lần. Bà nội Sứt bảo: "Thằng này bệnh!". Mẹ Sứt bảo: "Trẻ con như thế là bình thường".
Nhà tối, đèn dầu leo lét, phía sau nhà không có đèn càng tối hơn. Bà nội Sứt dọa: "Gốc chuối sau nhà có ma!". Mẹ Sứt giục: "Con trai không được sợ ma. Ra gốc chuối mà đái!". Sứt sợ ma lắm. Nhân lúc mẹ không để ý, Sứt đứng ở thềm cửa đái tồ tồ.
Mẹ Sứt ngồi trước cổng, huơ huơ đèn pin về phía đường quốc lộ. Đường quốc lộ cắt ngang xóm nhà Sứt, cứ tối lại là loang loáng ánh đèn xe.
Có một chiếc xe tải đang lừ đừ tấp vào lề đường. Ánh đèn pin của mẹ Sứt rạng rỡ hơn chiếu vào người đàn ông đang bước xuống xe.
Người đàn ông cổ rụt, râu quai nón, dáng đi khệnh khạng như gấu. Đúng rồi! Là người đàn ông gấu. Người đàn ông gấu này là khách quen của mẹ, chỉ cần nhìn dáng người là Sứt nhận ra.
Mẹ Sứt đon đả mời người đàn ông gấu vào nhà. Thấy Sứt đứng tồng ngồng ngoài cửa, người đàn ông gấu hỏi: "Sao không mặc quần vào cho nó?". Mẹ Sứt trả lời bâng quơ: "Kệ! Một đêm nó đái mấy lần. Mặc quần làm gì cho vướng". Người đàn ông gấu ôm eo mẹ Sứt, đủng đỉnh đi vào nhà. Thấy bà nội nằm võng ở góc nhà, người đàn ông gấu lại hỏi: "Ngủ chưa?". Mẹ Sứt thản nhiên: "Kệ! Tỉnh cũng quen rồi!". Bà nội Sứt nằm bất động trên võng. Người đàn ông gấu vồn vập bế mẹ Sứt vào buồng rồi đóng cửa lại...
Vọng ra từ bóng tối là âm thanh thể hiện sự tàn tạ của cái giường.
Bà nội Sứt không thể nào đi vào một giấc mơ, tiếp tục phe phẩy quạt.
Sứt vớ được cái đèn pin của mẹ cũng bắt chước huơ huơ nhưng không soi ra đường quốc lộ mà soi lên bầu trời. Ánh đèn pin của Sứt có thể chạm tới những vì sao. Sứt nghĩ, những vì sao có thể là ánh đèn pin của những ai đó trên bầu trời. Sứt bấm nút cho đèn pin nhấp nháy. Nhấp nháy!
Thấp thoáng có một số ánh đèn pin ở những căn nhà lụp xụp ven đường rọi ra đường quốc lộ. Một đoàn xe tải chạy qua khiến nhà Sứt rùng rùng như có động đất!
***
Chiều mát, không có việc gì để làm, mẹ Sứt ngồi bắt chấy cho thím Muôn. Cả hai ngồi trên chõng, đầu tóc rũ rượi. Sứt ngồi chơi oản tù tì búng trán với cái Năm - con thím Muôn. Hai đứa ngồi dưới đất, đều cởi trần và gầy trơ xương. Cái Năm năm tuổi, kém Sứt một tuổi, nhưng khôn hơn Sứt nhiều. Chơi oản tù tì nó toàn ra sau Sứt một nhịp, chơi mười ván thắng chín ván. Sứt bị nó búng cho đỏ cả trán. Mẹ Sứt bảo Sứt là đồ ngốc. Sứt ấm ức chỉ vào lỗ thủng to tướng ở đũng quần của cái Năm bảo nó là đồ không có chim. Mẹ Sứt với thím Muôn cười như nắc nẻ. Thím Muôn bảo: "Sau này cho hai đứa làm vợ chồng". Câu này có vấn đề! Bà nội Sứt đang bỏm bẻm nhai trầu cũng phải thốt lên: "Loạn! Anh em con chú con bác lấy nhau có mà loạn!". Thím Muôn biết mình lỡ lời, tái mặt, vân vê vạt áo nhìn về phía đường quốc lộ. Không khí trở nên ngột ngạt. Mẹ Sứt bỏ con chấy vừa bắt được vào mồm cắn kêu cái "tách"!
Bà nội Sứt nhổ toẹt bã trầu vào bô, rồi lọm khọm xách bô ra sau nhà. Bà nội đi khuất hẳn thì mẹ Sứt mới hỏi thím Muôn hôm qua có khách không. Thím Muôn hớn hở kể có tay tài xế người Thái Bình tuần trước đến tuần này quen mui lại đến, xong việc còn cho thêm mười cái bánh gai. Tay ấy sung và hào phòng lắm. Lát nữa mẹ Sứt cho Sứt sang nhà thím mang mấy cái bánh về mà ăn. Thím Muôn nói đến đây, cái Năm đang chơi bỗng giẫy nảy, khóc lóc đòi về. Mọi lần Sứt khóc là mẹ dọa đánh, thế mà lần này cái Năm khóc mẹ lại khen cái Năm còn bé mà khôn đáo để. Người lớn thật bất công! Sứt bĩu môi nhắc lại sự thật lạ lùng và đáng xấu hổ của cái Năm: Đúng là đồ không có chim!
***
Sứt không ngủ với mẹ mà ngủ ở giường của bà nội. Giường của bà nội do ông nội đóng, làm bằng gỗ lim, đen bóng. Mẹ Sứt ngủ trong buồng, tiếp khách cũng trong buồng. Giường trong buồng làm bằng gỗ thông, bị mọt cả bốn chân giường, mỗi lần mẹ tiếp khách nó hay kêu cọt kẹt khiến Sứt rất khó chịu.
Từ lâu lắm rồi bà nội Sứt không nằm giường, toàn nằm võng. Võng được mắc ở góc nhà, ngay cạnh ban thờ ông nội. Có đêm, Sứt chợt tỉnh giấc thì thấy khói hương nghi ngút trên ban thờ. Bà nội bảo: "Ông nội Sứt vừa về, véo chim Sứt mấy lần mà Sứt không biết gì!". Sứt sửng sốt hỏi: "Ông nội có phải là ma?". Bà nội chửi: "Cha bố anh! Ông nội anh còn hơn cả ma! Ông nội anh là một linh hồn!". "Linh hồn là gì?", Sứt ngơ ngác hỏi mẹ. Mẹ bảo: "Linh hồn ông nội chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bà nội". Ồ! Giấc mơ thì Sứt biết. Bởi Sứt từng mơ được lái một chiếc xe tải khổng lồ chạy bon bon trên đường quốc lộ. Sứt còn mơ thấy một vì sao rơi thẳng xuống sân nhà mình... Linh hồn xuất hiện trong giấc mơ, vậy thì xe tải, vì sao, mẹ, bà nội, thím Muôn, cái Năm... đều có linh hồn. Nhưng còn bố? Sứt chưa bao giờ mơ thấy bố, liệu bố có linh hồn? Sứt hỏi mẹ
Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta vừa có một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Đó là một loại búp bê mang cảm xúc y như con người, có ngoại hình rất d[…]
Truyện ngắn
Và sẽ có mấy người biết hối hận như Hải hay tất cả họ sẽ vẫn hoan cố đốt thời gian, tiền bạc một cách vô ích mà không biết hậu quả về sau.... Chiều đông, những chiếc lá vàng rơi rơi trên c[…]
Truyện ngắn
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn
Em thấy thế khi ngồi ở góc hồ. Lại là cái hồ nhỏ trong một cái thủ đô có cơ số hồ. Nhưng cái góc này buồn lắm. Vì chẳng có đến một ai. Hà Nội hôm nay thật lạ. Lại một lần quen với bóng dáng […]
Tâm Sự
Mùa thu... Mùa thu. Cô học trò nhỏ dọn dẹp sách vở. Đi lên đi xuống. Mướt mải mồ hôi. Thành quả là hai chống sách vở báo chí cũ nặng trịch. Cô khệ nệ bê xuống dưới nhà, gọi chị ve chai. Kho[…]
Truyện ngắn
Tao cũng đã suýt nữa uýnh bầm dập cậu bạn mà mày thích chỉ vì tao nghe được một câu cậu ấy nhắc đến mày... Gửi con bạn thân! Mày đã quên tao chưa? Hi vọng là chưa, đúng không? Mày có khỏ[…]
Truyện ngắn
Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Khi người ta không còn yêu thì mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, bạn ơi đừng níu kéo kh[…]
Truyện Blog