
Những ngày mưa bay
Bình chọn: 316
Bình chọn: 316
Những tưởng dòng chảy cuộc đời mình đã dừng lại khi An đến, nhưng không, lúc An đi, dòng chảy của tôi lại tiếp tục trôi, nó báo hiệu một sự sắp đặt không thể nào thay đổi. Cuộc đời tôi là thế, và mãi mãi chỉ có thế. Và cuộc đời An cũng vậy. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào những phán xét của riêng mình để rẽ ngoặt nó sang một con đường khác. Chỉ có điều, cùng với sự trưởng thành đáng ngạc nhiên, tôi cũng đã nhận ra rằng chỉ cần biết chấp nhận và nhìn theo một hướng không giống cũ, mọi thứ sẽ giản đơn hơn. Cũng giống như một lần tôi vô tình về nhà sớm hơn thường lệ, tức là không cố tình lang thang ở đâu đó sau giờ tan học nữa, khi bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn tôi, bỗng dưng trong lòng tôi trào dâng một niềm yêu thương nào đó mãnh liệt. Nó cứ thế xuất hiện, ào ạt đổ về, như thể chưa từng biến mất, như thể nó vẫn còn ở yên đấy bấy lâu nay, chờ tôi...
Tôi không được gặp An nữa, vì cuộc thi âm nhạc sắp diễn ra. Tôi biết, An là đại diện cho danh dự, và tất nhiên là chẳng ai muốn danh dự của mình lại lang thang ở một xó xỉnh nào đó với một thằng như tôi cả. Nhưng tôi nhớ An, dù vẫn chẳng cố gắng để tìm cô ấy hay băn khoăn đặt câu hỏi cô ấy là ai trong số rất nhiều những con người ngoài kia. Thật kỳ lạ, trong lúc này tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng, giữa chúng tôi sẽ không bao giờ là kết thúc.
Vậy mà tôi gặp lại An thật.
Một chiều chủ nhật, mưa tầm tã. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành xong một bài báo cáo, tôi tức tốc phóng xe đến thư viện trường. Lúc ôm chồng sách cao ngút đi ngang qua đoạn hành lang sát cạnh khoảng đất trống, ánh mắt tôi chợt chạm phải bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang đứng thu mình dưới tán phượng xanh xanh. An! Tôi nghe tim mình hét lên. Rồi như một kẻ không còn lý trí, tôi ném toàn bộ số sách vừa vất vả mượn được, chạy ào ra phía ngoài.
"Huy..."
An đã thấy tôi. Tôi đứng lặng, nhìn cô gái dường như sắp bị mưa nuốt chửng ở trước mặt mình.
Cô ấy khóc.
"Vậy ra...cậu trốn mẹ đến đây à?"
Khi cơn mưa đã ngừng, chúng tôi nắm chặt tay nhau và ngồi nép mình trên đoạn hành lang vắng tràn ngập những mảng tối. An co ro trong tấm áo khoác ẩm mùi mưa của tôi, ho khẽ. "Ừ...tớ đã chờ Huy đấy...hình như là từ lâu lắm."
"Chờ tớ?"
Cô thở dài, hai hàng mi khép lại. "Ngoài cậu ra, chẳng có ai chịu hiểu tớ cả. Tớ...chơi vơi lắm. Cảm giác kiểu như chưa rơi xuống hố sâu mà đã biết chắc là mình không còn khả năng sống sót ấy."
"Vì thế mà cậu khóc?"
"Tớ chẳng biết nữa. Nhìn thấy cậu tự dưng nước mắt tớ trào ra." –nói đến đây giọng An lại bắt đầu nhòe đi. "Cậu thấy tớ...có giống một kẻ tồi tệ không?"
"Không." –tôi bật ra ngay câu trả lời. "Không bao giờ, An ạ."
"Nhưng tớ lại luôn thấy như thế. Tớ không thể hiểu nổi cái gì đang chằng chéo trong tâm trí mình. Thật rối rắm, chúng cứ như một đám chỉ bị buộc chặt vào nhau, dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nào tháo gỡ được. Dương cầm với tớ như là một nỗi ám ảnh bám riết không rời. Tớ sợ hãi điều gì thế này? Tâm nguyện của bố đến nay tớ vẫn chẳng thể nào thực hiện được. The eyes of sorrow, bố muốn tớ thay ông chơi nốt bản nhạc đó, nhưng cậu hiểu không Huy...cứ mỗi lần dạo lên những nốt đầu tiên, hình ảnh bố khi mất cứ thế đổ ào vào tim tớ. Đau lắm, cảm giác đó khó mà vượt qua được. Vì thế mà tớ đâm ra chán nản. Mỗi lần ấn ngón tay xuống phím đàn, cảm giác cứ như có hàng ngàn mũi dao đang chực chờ sau lưng tớ."
Chiều loang lổ trên tán phượng già cỗi. Giọng An cứ thế nhỏ dần đi. "Tớ phải làm sao hả Huy? Cuộc thi sắp tới, tớ không thể làm mẹ thất vọng được. Hôm qua tớ thấy mẹ ngồi khóc bên chiếc piano cũ của bố trong góc nhà kho, lúc ấy cảm giác mình chỉ là một kẻ xấu xa cứ luôn hiển hiện trong tớ. Cậu nói đi, bây giờ tớ phải làm gì đây..."
"An này..." –tôi nhìn lên trời, đột ngột ngắt lời cô bạn. "Tớ có thứ này cho cậu."
Phòng nhạc phảng phất thứ mùi cũ kỹ, từng lớp bụi đã bám dày trên khung cửa. Tôi lần mò mở khóa, giữa hành lang không một ánh đèn. "Đừng sợ." –tôi mỉm cười trấn an An đang thảng thốt nhìn, rồi nắm nhẹ lấy bàn tay cô gầy guộc.
Cây dương cầm vẫn cứ nằm đó, gần như bị chôn vùi trong yên lặng. Tôi tiến đến, mở nắp đàn, rồi để những ngón tay rải nhẹ trên những phím màu đen trắng. Một bản hợp tấu ngân vang, thiết tha và da diết như những giọt mưa rả rích. Tôi không nhìn An trong suốt khúc nhạc, mải miết để nó siết chặt trái tim mình. Nhưng tôi biết, cô đã nhận ra thứ âm thanh ấy - đang ngập tràn khoảng không vắng lặng.
Tôi cảm nhận được nhịp thở ngắt quãng và nghẹn lại từ phía An.
"Đó là tất cả những gì tớ muốn dành tặng cậu." –tôi nói sau khi The eyes of sorrow đã kết thúc. "Tớ đàn không hay lắm, nhỉ?"
Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn Cha... Hơn 2 tuổi, nhà neo người không có người trông, con được gửi đi nhà trẻ. Mỗi chiều, Mẹ đến đón con rồi đư[…]
Truyện ngắn
Cánh cửa phòng sinh đóng ập lại, như tương lai trước mắt chị. Bụng bự và đau. Nhưng làm sao đau hơn khi chồng chị đứng đó, lạnh lùng: Đứa trẻ này sinh ra mà không giống tôi, cô tự mà lo đấy[…]
Truyện ngắn
Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ kh[…]
Truyện ngắn
Shop thời trang của Nhã nằm cách nhà thờ một quãng, vừa đủ gần để nghe rõ tiếng chuông, lại vừa đủ xa để tránh được những ồn ào náo nhiệt không cần thiết mỗi dịp bên đạo có lễ, rước. Nhưn[…]
Truyện ngắn
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để […]
Truyện ngắn
Đã hơn một nghìn lần, Mai nghĩ đến chuyện ngoại tình. Chồng đã như thế, còn trông mong nỗi gì. Mai dạo này thường hay về thăm quê. Mỗi lần về quê, Mai đều tìm đến vợ tôi. Mẹ vợ tôi mất sớm[…]
Truyện ngắn
Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng […]
Truyện ngắn