Những mảng màu sáng tối
Bình chọn: 356
Bình chọn: 356
Lên đại học, anh và nó học khác trường nhưng cùng thành phố, ngày nghỉ anh hay đạp xe về chơi với nó, chở nó đi ăn, dạo phố, nghe sóng biển. Nó biết anh yêu nó, nó cũng mơ hồ thấy một thứ tình cảm len lỏi trong tim mình. Nó chờ lời yêu từ anh. Anh vẫn vậy, vẫn ân cần quan tâm, chăm sóc nó đủ thứ, nhưng vẫn chưa nói với nó lời yêu.
Một bận, anh gặp nó ngồi sau xe một người con trai khác, cười nói vui vẻ, và nó cũng thấy anh. Bữa sau, anh vẫn mang cơm, vẫn đạp xe mấy cây số về nó chơi, không nói gì. Đến bận anh về chơi, thấy nó với người ta ngồi trong phòng, anh đưa bịch ổi cho nó rồi cười hiền, chào nó về. Nó chạy theo anh, dúi trả bịch ổi, thổn thức: "Anh thấy vậy mà vẫn làm ngơ, vẫn cười sao, thật sự anh có yêu em không, có nói được tiếng yêu đối với em không?!".
Anh trao bịch ổi vào tay nó, từ tốn: "Anh không nói yêu em không có nghĩa anh thờ ơ với em, đối với anh tiếng yêu rất dễ, nhưng nói yêu em mà không làm gì được cho em hóa ra anh hèn thế ư, những cảm xúc, những quan tâm anh dành cho em đã nói thay lời yêu của anh rồi."Rồi anh bỏ đi, nó nhìn theo anh, nước mắt tìm đến gò má lúc nào không biết.
Từ đó nó không gặp lại anh nữa. Mấy năm sau, nó kết hôn, rồi vợ chồng lục đục, nó lại ly hôn rồi sống một mình. Nhớ lại lời nói của anh, nó nhớ và mong anh. Nó thấy cần hành động của anh hơn lời yêu biết bao. Không biết anh ở đâu lúc này, và có nhớ đến nó không. Nhưng nó tin anh sẽ trở về.
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn
Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một dạo, ngày nào, cũng có một con chim tới đâm cửa vào phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũ[…]
Truyện ngắn

...Thừa cả chiếc Ipad mới cứng, chiếc laptop hiệu Apple, chiếc xe tay ga trắng ngần. Và thừa cả những sợi tóc bạc phết trên đầu ba, đôi mắt thâm quầng của mẹ. Thừa thãi đến độ nghèo xộp đi.[…]
Truyện ngắn

Khoa chết một cách lãng nhách. Đấy là tôi cứ nói như vậy thôi. Với tôi, đứa nào tự tử thì đứa ấy là đứa đáng chết. Chính xác là đáng bị gọi là chết một cách lãng nhách. Chẳng có lý do nào […]
Truyện ngắn

Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường. Anh gặp cô trong một lần theo đoàn về tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.[…]
Truyện ngắn
Trong lá số tử vi, cung Phu Thê chỉ vợ chồng được coi là cung quan trọng, còn bạn bè thì bị xếp là cung Nô Bộc rất phụ, xem chung với kẻ ăn người làm, ngày xưa gọi là đầy tớ. Đầu xuân, nam t[…]
Truyện ngắn
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm
"Khi em đã thành người lớn, trên bầu trời xanh kia, máy bay giấy trắng liệu vẫn còn chở những ước mơ?Khi em đã thành người lớn, trên mặt đất, đoá hoa vô danh đã nở tàn héo liệu vẫn còn kể đư[…]
Truyện ngắn

Phía sau người đàn ông chung tình
Đàn ông thì không bao giờ so sánh người phụ nữ mới với người phụ nữ cũ. Mỗi phụ nữ là một giao tiếp riêng biệt. Họ không lầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Họ cũng không phù phiếm như phụ nữ[…]
Truyện Blog

Em không nói làm sao anh biết được!
Đàn ông có một ngàn không trăm lẻ một cách để biện hộ cho sự vô tâm, kém lãng mạn của mình. Một trong những cái cớ mà đàn ông thường lấy ra sử dụng nhất là: "Em không nói làm sao anh biết […]
Truyện Blog