
Những lá thư bướm trắng
Bình chọn: 408
Bình chọn: 408
Những lá thư ấy anh tôi viết vào mỗi năm sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên năm tôi lên 6, còn anh lên 9, khi chúng tôi mới về đây. Trên thư có đề ngày tháng đã viết. Hồi ấy, anh viết nét chữ còn ngây thơ, trẻ con, như là mới tập viết. “Chúc cô em không quen biết sinh nhật vui vẻ. Thật vui vì anh được là anh của em”.
Năm thứ hai, anh viết. “Vậy là đã được làm anh của em một năm rồi. Một năm đầy kỷ niệm. Chúc em sinh nhật vui vẻ”.
Năm thứ ba, anh viết. “Em của anh đã học lớp hai. Không biết tính thì phải nhờ anh dạy chứ. Đừng giấu dốt nhé. Chúc em sinh nhật thật vui!”.
Năm thứ tư, anh viết. “Em lại thêm một tuổi mới rồi. Anh cũng thế. Em đã biết khóc vì con vịt con bị lạc mẹ. Sinh nhật vui em gái nhé!”.
Năm thứ năm, anh viết. “Sinh nhật em mà ai làm em khóc thế. Ai đã đánh em vậy? Dù sao thì cũng sinh nhật vui vẻ em nhé!”.
Năm thứ sáu, anh viết. “Năm nay em học cuối cấp rồi. Năm sau sang cấp 2, em đã lớn rồi nhé. Em sẽ được đeo khăn đỏ. Thật vui em nhỉ!”.
Năm thứ bảy, anh viết. “Anh không thích cậu bạn ngồi gần em đâu. Cậu ấy cứ hay giật tóc em. Lần nào anh qua chỗ lớp em cũng thế. Hôm nào anh sẽ cho cậu ta một trận. Chúc em của anh sinh nhật vui vẻ”.
Năm thứ tám, anh viết. “Này cô nương! Hôm qua tự nhiên lấy thư của anh đọc trộm rồi kêu ầm lên với bố mẹ là anh có bạn gái. Em tinh quái lắm! Thư của người ta nhét vào cặp anh lúc nào anh cũng không biết. Hôm nay sinh nhật phải lớn lên đấy nhé!”.
Năm thứ chín, anh viết. “Trời mưa thế mà em cũng đến trường anh làm gì. Anh lúc nào mà chả mang áo mưa, cô bé ngốc. Mà cái bánh sinh nhật năm nay to nhỉ. Không biết là ai mua. Đố em biết đấy! Chúc em gái sinh nhật vui!”.
Năm thứ mười, anh viết. “Sao em chẳng chịu học hành gì vậy? Sắp thi tốt nghiệp rồi mà. Em thông minh nhưng mà đừng có chủ quan chứ. Như anh đây này, lúc nào cũng học. Không phải sinh nhật em thì hôm nay anh đã đánh em rồi”.
Năm thứ mười một, anh viết. “Giá có gió nhỉ. Anh thích tóc em bay bay. Hình như em đã biết làm điệu, để tóc dài thì phải. Con gái ai cũng thế hay sao nhỉ. Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái nhỏ!”.
Năm thứ mười hai, anh viết: “Không biết có phải chiều buồn không mà trong căn nhà trọ, anh nhớ em quá. Anh vừa gấp quần áo xong. Tối chắc chắn anh sẽ có mặt ở nhà mừng sinh nhật em. À mà chúc em gái sinh nhật trước đã nhỉ! Happy birthday to you”.
Năm thứ mười ba, anh viết. “Hồi hộp quá! Không biết em ước gì trong sinh nhật 18. Năm sau em học trường nào? Học cùng trường Đại học anh nhé. Anh em mình sẽ lại thấy nhau hàng ngày. Được không cô bé?”.
Năm thứ mười bốn, anh viết. “Chúc sinh nhật vui vẻ, cô sinh viên! Này, sao em bảo với đám con trai anh là người yêu của em chứ. Có người theo thì em nên hãnh diện mới phải. Giá mà anh là người yêu của em nhỉ. He he”.
Năm thứ mười lăm, anh viết. “Sinh nhật năm nay em định tổ chức ở nhà trọ hay ở nhà mình thế? Nếu không thích đi ô tô chen chúc, để anh chở em về. 30 cây chứ bao nhiêu? Cái xe đạp của anh vẫn còn chở được. Anh cõng em còn được nữa mà. Thật đấy”.
Năm thứ mười sáu, anh viết. “Em ngốc ạ. Sao sinh nhật em mà anh lại không về chứ? Gần đây, anh cứ hay bị ho. Không hiểu tại sao? Sáng, anh lên điện lực Hà Giang, chiều liền phóng như bay về sinh nhật em. Mà anh ghét con gái khóc lắm. Chân anh chỉ xây xát một chút thôi mà. Chắc lần sau anh sẽ để ý hơn. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, em của anh!”.
Năm thứ mười bảy, anh viết. “Em gái cứ sợ anh ế. Đúng là cô bé tinh quái! Em thấy Hương hợp với anh sao? Ừ. Thôi thì theo ý em vậy. Nhưng mà người anh yêu thực sự…”.
Năm thứ mười tám, sinh nhật cuối cùng anh bên tôi. “Anh có linh cảm không lành. Dường như anh không thể ở bên em lâu được nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi. Cũng không thể nói thật lòng mình. Anh chỉ muốn nói là…”.
Lá thư đến đây thì chấm dứt. Tôi đã nhầm. Phần cuối của thư đã bị mất. Không phải tất cả các lá thư đều còn nguyên trong đám cháy. Tôi khóc nức nở lên, cố kiếm tìm lại mảnh vụn còn đâu đó trong nhà kho. Những lời cuối cùng của anh. Tôi không muốn để mất nó. Một lát sau, mẹ tôi vào đưa cho tôi một lá thư. Thì ra, mẹ đã trông thấy tôi đọc thư từ lúc nãy, bà biết là đã có chuyện gì xảy ra nên đã đưa lá thư cho tôi. Mẹ tôi nói: - Mẹ định giấu con chuyện này nhưng xem ra không giấu nổi. Mẹ sợ chuyện không hay xảy ra nên phải cho con đi lấy chồng trước. Người anh con yêu đó là… con cứ đọc lá thư này đi sẽ biết.
Tôi mở thư ra đọc: “Khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Giang à! Đối với anh, những tháng ngày
Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]
Truyện ngắn
"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Đôi ủng cao su và những chiếc kem
Audio Khi còn nhỏ, tôi rất thích ăn kem. Tất nhiên, kem là thứ mà đến bây giờ tôi vẫn thích ăn. Nhưng hồi ấy, tôi thích ăn kem một cách lạ lùng. Chẳng hạn, khi trông thấy ông hàng kem đẩy c[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn
Con rùa khổng lồ nổi lên, không ngừng liên tục khấu đầu tạ ơn ông Lâm. Tại Keelung, Đài Loan có một cửa hàng với cái tên là "Ngộ Duyên Hào". Ông chủ Lâm vốn là một người rất tử tế, xung qua[…]
Truyện ngắn
30 tuổi, đã trải qua vài mối tình, nhà có, tiền có, danh vọng có, duy nhất một thứ anh chưa có là vợ. Nhìn bạn bè có đôi có cặp đi cạnh nhau anh cũng thấy hơi chạnh lòng, rồi anh lại tặc lưỡ[…]
Truyện ngắn
Áo tơi trong mưa gióCâu cuộc đời héo tànBị giết hay mất tíchKiếp người đều dở dangNhử mồi, Người hay Cá?Gặp Tần Hoài, lỡ làngTự sát, điên, chạy trốnMất mạng hay tình tan? Hồ tuyệt mệnh là p[…]
Sách Hay