Những dòng đời ngược xuôi
Bình chọn: 441
Bình chọn: 441
Cuối tháng cô chủ nhà đến lấy tiền, lại thêm một khoản tiền đeo lấy Tuấn. Anh xót xa nhìn Mạnh nằm trên giường mà không nghĩ ra cách cứu mạng sống cho cả hai ngay lúc này. Anh bất lực nhìn vào khoảng không đen thẳm ngoài trời mà trách ông trời sao quá bất công. Đã có lúc, anh tuyệt vọng đến mức bật khóc. Gánh nặng đè lên đôi vai anh, giữa Sài Gòn rộng lớn này biết tìm ai để giúp đỡ mình đây.
Tuấn loay hoay trong sự rối trí, mỗi đêm anh nằm thao thức suy nghĩ ra cách giải quyết cho cả hai lúc này. Đã có lúc anh muốn buông xuôi, từ bỏ tất cả, anh định sẽ ra đi nhưng nghĩ về người bạn thân của mình mà anh không nỡ. Mạnh còn cả một quãng đường dài phía trước, cả những ước mơ và hoài bão của đời mình để cứu lấy gia đình mình. Tuấn không thể bỏ rơi Mạnh, anh còn phải giúp Mạnh thực hiện được ước mơ và cả tương lai của mình.
Cuối cùng, anh quyết định mượn tiền của những người bạn chung lớp, dù biết họ chẳng có nhiều tiền để giúp đỡ mình. Khi nghe anh kể rõ sự tình, bạn bè đều nhiệt tình giúp đỡ mỗi người một ít, số tiền không nhiều nhưng cũng đủ để mua thuốc cho Mạnh. Rồi anh lại chật vật chạy đi vay tiền của bà chủ nơi anh làm việc để có thể trả tiền nhà trọ. Cứ tưởng là bà chủ sẽ không cho nhưng ông trời có mắt, người lương thiện luôn được phù hộ. Anh được bà chủ cho mượn tiền mà không phải trả liền hay trả lãi gì cả. Bà chủ đưa xấp tiền cho anh bảo hãy về lo cho Mạnh, khi nào đi làm lại có tiền rồi trả lại cũng được. Anh cầm số tiền mà mắt nhoè đi, anh cảm ơn rối rít bà chủ mà trong lòng đầy những tia hi vọng.
***
Một tháng sau, Mạnh đã có thể đi lại được. Tuấn vui mừng lắm. Nhờ có số tiền của bạn bè và bà chủ anh mà có thể giúp họ vượt qua một quãng thời gian khắc nghiệt ấy. Tuấn đã xoay xở hết cách mới không để số tiền ấy trở nên vô ích được. Tuấn dự định sẽ đi làm lại nhưng anh vẫn lo lắng cho Mạnh. Dường như Mạnh cũng hiểu được tâm sự của Tuấn nên anh bảo:
- Mày đã giúp tao quá nhiều rồi! Giờ tao cũng đỡ hơn, mày cứ đi làm đi, chuyện ở nhà tao có thể tự lo được mà.
Tuấn thoáng ngần ngừ rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì sắp tới anh mà không đi làm thì sẽ không có tiền để lo trang trải cuộc sống. Cả hai lại phải chết đói một lần nữa. Anh tới quán cũ xin làm việc lại, bà chủ niềm nở đón anh vào làm mà không nề hà một chút nào. Mạnh thì ngoài lúc lên trường học, anh đều ở nhà lo thu xếp mọi thứ, dù không đi được xa nhưng anh vẫn có thể đi ra chợ gần nhà mua đồ về nấu cơm. Cả hai cứ thế mà sống qua những ngày kế tiếp...
***
Tháng sáu, những cánh phượng đã bắt đầu nở rộ nơi những con đường dọc nơi anh đi. Mùa hạ về đâu đây nơi đất Sài Gòn, làm lòng người cũng nôn nao. Những ngày này, mấy đứa học trò cứ náo nức tới ngày nghỉ học để vui chơi thoả thích. Những em học sinh cuối cấp thì vừa tiếc nuối cho những kỉ niệm ở lại nơi mái trường, thương nhớ bạn bè, thầy cô; lại vừa lo lắng cho những kì thi chuyển cấp hay quan trọng sắp tới. Riêng Tuấn và Mạnh, đã ba tháng trôi qua từ cái ngày không may ấy xảy ra, Mạnh đã đi lại bình thường và cả hai lại có những ngày tháng sống thoải mái và bình yên dưới căn phòng nhỏ bé đó. Họ sống bình lặng ngày qua ngày, hưởng thụ cái vui nhàn hạ trong cuộc sống: sáng đi học, chiều đi làm và tối về cùng nhau ca vang bài hát quen thuộc. Dù sống trong hoàn cảnh không mấy sung sướng như người ta nhưng họ lại hạnh phúc rất nhiều khi họ luôn luôn bên cạnh nhau mỗi lúc khó khăn, chia sẻ buồn vui, nụ cười cũng như nước mắt. Liệu có đôi bạn nào như họ không?
Chiều thứ bảy mùa hạ, Tuấn và Mạnh cùng nhau đạp xe trở về nhà sau giờ làm việc. Tuấn hân hoan khoe với Mạnh:
- Này, tao mới được bà chủ thăng chức đấy!
Mạnh quay sang với vẻ mặt rạng rỡ, cười khoái chí:
- Chà chà, sướng nha. Thế mày chính thức trở thành ông chủ à?
- Làm gì có mày! Tao chỉ mới được làm Kế toán thôi. Nhưng thế là cũng ngon rồi!
- Hà hà, thế chúc mừng mày. Tao cũng có tin vui đây. Tao mới được bà chủ thưởng vì làm việc chăm chỉ. –Mạnh một tay cầm lái, một tay vỗ đôm đốp vào túi quần, mắt ánh lên sự vui sướng.
- Vậy tại sao tối nay tao với mày không ăn mừng nhỉ?!
- Ý kiến hay-Mạnh búng tay cái choách- Ghé vào quán nào mua vài thứ về nấu lên rồi "nhậu" chơi, mày hén.
Tuấn gật đầu đồng ý, nhấn mạnh pê-đan rồi nói trong làn gió lạnh vừa lướt qua:
- Ờ, đi lẹ mày ơi. Trời sắp mưa rồi đấy!
Cả hai đạp nhanh về phía trước, bóng họ đổ

Tin vào con người là một chuyện khó khăn, nhưng chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có cơ hội để cảm nhận những ngọt ngào của đời sống này. Buổi sáng, tôi đi làm bằng một con đường mới. Lâu lâu […]
Truyện ngắn

Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có si[…]
Truyện ngắn
From: Con bạn trời đánhTo: Thằng bạn thánh đâm Ai trong chúng ta cũng có một đứa bạn, thân thiệt thân, tốt thiệt tốt tới nỗi ta còn không biết nó là cái gì trong đời ta. Chỉ có thể nhớ rằng[…]
Truyện ngắn

"Bác tài, đây là lợi tức của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cám ơn bác, bác tài!" Đúng năm giờ bác Chu tài xế xe taxi phải giao xe, nhìn đồng […]
Truyện ngắn

Cuộc tán gẫu của Sòng Phẳng - Ích kỷ và Vị Tha
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha.Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau.. Sòng phẳng: Cho bằng N[…]
Truyện ngắn

Nếu tuần đó con về ! Nếu buổi chiều hôm đó con gọi cho bố! Thì có lẽ chuyện đã không thế. Con cố gắng giống bố nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa cả. Những gì hạnh phúc nhất con có được l[…]
Truyện ngắn

Không ai biết họ đang sắp làm gì... Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công viên. Hòa cùng làn khói bụi của những dòng xe là ông lão bán tăm bông bên lề đường. Người ta chẳng còn xa lạ gì v[…]
Truyện ngắn
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]
Truyện ngắn
Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả... Tôi[…]
Tâm Sự