
Những cuộn len rối
Bình chọn: 317
Bình chọn: 317
Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn loay hoay ngồi quấn từng vòng, để rồi có đôi lúc vụng về làm len rối tung, đan cài vào nhau thật chặt, ở một điểm thắt nút nào đó chẳng thể gỡ ra.
Những lúc ấy, tôi thường nghĩ đến Giang, Giang, cậu ấy chứ không phải bất kì một ai khác. Giang đủ thân để quan tâm, đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đủ tỉ mẩn để sắp xếp những sợi len bướng bỉnh đâu vào đó, gọn gàng như thể trước nay nó vốn vẫn thế.
***
Giang dễ mến, cậu ấy dễ mến đến mức tôi đã nghĩ rằng chẳng có một cô gái nào lại có thể không thích Giang được. Tôi thích Giang, sau rất nhiều len rối, nước mắt và cả những nụ cười. Cậu ấy không phải là người đầu tiên tôi thích, cũng không phải chàng trai cuối cùng khiến trái tim tôi khẽ chênh chao khi ở bên, nhưng cho tới giây phút này, tôi vẫn đang thích cậu ấy, với tất cả thương mến.
Tôi quen Giang từ những ngày đầu tiên tham gia khóa học tiếng Anh ở trung tâm với một cô giáo người nước ngoài. Những bỡ ngỡ ban đầu khiến tôi không theo kịp chương trình học, vài bài nghe trên lớp không đủ để tôi có thể hiểu được tất cả những gì giáo viên giảng. Và Giang là người duy nhất giúp đỡ tôi lúc đó, khi thấy tôi gần như muốn bật khóc sau giờ học. Rồi những buổi sáng ghé qua nhà cậu, vừa nhâm nhi cốc cà phê to bự nhiều sữa cậu pha vừa nghe băng trên chiếc đài cũ kỹ. Thảng hoặc, có những buổi chiều êm ả, chúng tôi nằm dài trên sàn nhà bộn bề sách vở, ngắm mây trắng lững thững trôi ngang trời và lắng nghe những ca từ buồn êm dịu của nhạc Trịnh Công Sơn. Chỉ thế thôi, và cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi tự bao giờ.
Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn tới Giang, bởi tất cả những gì cậu đã lắng nghe, san sẻ cùng tôi, và hơn tất thảy là những khoảng thời gian im lặng cậu ngồi cạnh, không nói gì cả, chỉ đơn giản là ở bên. Tôi không quá xuất sắc khi ở trường, không quá xinh đẹp hay giỏi giang, đôi lúc bận rộn viết lách, đôi lúc không, thích uống cà phê Giang pha và ngồi đọc sách cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời êm ả của cậu.
Mọi người thường bảo tôi "sướng", "sướng" vì có nhiều bạn bè yêu mến. Mà có ai biết đâu, rằng giữa những người bạn ấy tôi tìm thấy rất ít những đồng cảm, dường như khi ở bên họ, những câu chuyện họ nói cười với nhau chẳng liên quan gì tới tôi, dù chỉ một chút xíu. Tôi tìm thấy mình lạc lõng giữa những gương mặt quen mà lạ, giữa những nụ cười giả dối, của chính mình. Tôi chẳng có lấy một người bạn đủ thân để có thể vô tư khóc cười, để có thể là chính mình giữa những ngày mệt nhoài. Ngoại trừ Giang.
Giang là người đầu tiên và cũng là người duy nhất hỏi han tôi khi nhìn thấy những giọt nước mắt chưa kịp để nắng hong khô trên gò má. Cậu kéo tay tôi ra khỏi lớp học ồn ã, bùng học một buổi và lang thang trên đê nhiều gió. Rồi, tôi kể cho Giang nghe về Nam, một cách thật tự nhiên. Nam là một người bạn từ thuở nhỏ, tôi mến cậu ấy lắm. Chẳng phải thứ tình cảm non nớt, trong trẻo giữa hai đứa bẻ năm tuổi nữa, nhưng cũng không đủ để gọi là "yêu" hay "thích". Thế mà tôi đã bật khóc ngon lành khi biết Nam có bạn gái mới. Bạn gái cậu ấy xinh lắm, hơn chúng tôi một tuổi, hát hay mà chơi guitar cũng rất cừ nữa.
Giang nghe mãi, im lặng rồi bật cười thật to, như thể tôi vừa mới kể một câu chuyện thật hài hước. "Cậu không thích Nam, đúng không? Nam là bạn thân của cậu, khi cậu ấy hạnh phúc thì theo lẽ dĩ nhiên cậu cũng phải vui mừng chứ?"
"Ừ, nhưng tự nhiên tớ thấy buồn, buồn lắm lắm, buồn ơi là buồn ấy."
"Rồi mọi chuyện sẽ qua, cậu chỉ việc về nhà và ngủ một giấc thật sâu, rồi lại ổn cả thôi khi ngày mai thức dậy và đón một ngày mới ấy. Bạn gái của Nam thì tất nhiên là bạn của cậu, có thêm một người bạn, có gì mà không vui?"
Giang thả tôi xuống trước cửa nhà, tối hôm ấy cậu gọi điện, kể rất nhiều chuyện buồn cười. Mọi muộn phiền của ngày hôm ấy cũng theo đó mà chạy đi mất. Sáng hôm sau, như Giang nói đấy, chỉ cần mở mắt ra và đón một ngày mới, rồi tất cả sẽ lại ổn thôi. Nỗi buồn sẽ qua nhanh ý mà, chỉ cần tin rằng vẫn có ai đó luôn ở bên cạnh bạn, như cách Giang đã ở bên tôi, thế là được.
Đã có đôi lúc tôi nghĩ nhiều về Giang, về một ngày có thể không xa, rồi Giang sẽ có bạn gái, giống như Nam. Và Giang có bạn gái thật, chẳng để thời gian cho tôi tìm ra đáp án cho những mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.
Tự dưng nghe Giang nói cười qua điện thoại, hình dung ra gương mặt sáng bừng nụ cười của cậu, thấy mình chênh vênh, và như có gì đó khẽ vỡ. Những cuộn len không đâu vào đâu cứ bướng bỉnh rối tung lên, như thể có một bàn tay vô hình vò chúng lại với nhau. Thế đấy, và Giang chẳng còn ở yên mãi đấy, tỉ mẩn tìm ra điểm thắt nút của những sợi len rối nhiều màu ấy nữa.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi nghe Giang kể về Lan, về một cô bạn có nụ cười tươi như nắng ấm và thích mặc những bộ váy dài nhẹ nhàng. Chúng
Mẹ bảo: "Được nghe ông mắng còn là vui đấy con ạ, lỡ mai này muốn nghe cũng chẳng được đâu". Ông nội tôi có hai con trai là bác Quang và bố tôi. Bác Quang thì đã mất cách đây mấy chục năm […]
Truyện ngắn
Cuộc sống với chị thật hạnh phúc và ý nghĩa vì bây giờ chị đã có hai người đàn ông có thể bảo vệ và bên chị đến suốt cuộc đời rồi. Tôi là một người may mắn khi được sinh ra trong một gia đì[…]
Truyện ngắn
Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về m[…]
Truyện ngắn
Thường vào những đêm hè. Trời quá nóng nực, khiến tôi chẳng tài nào ngủ được trong căn phòng áp mái của mình. Một căn phòng áp mái thì dễ tưởng tượng rồi đấy. Và mấy lần tôi đã tính chuyển x[…]
Truyện ngắn
" Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy." Damon và Pythias thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuy[…]
Truyện ngắn
Chúng ta ít may mắn gặp được những người đàn ông sâu sắc, hiểu mỗi mất mát là một thứ quà tặng của đời sống. Chúng ta lại rất hay gặp đàn ông đòi hỏi vợ đã đảm đang lại còn phải gọn gàng duy[…]
Truyện Blog
Khi chúng ta chưa đủ chín chắn và trưởng thành, chưa đủ khả năng tài chính cho bản thân và hơn thế thì đừng vội nghĩ đến việc kết hôn. Hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian vô tư bên bạn bè, tận[…]
Truyện Blog
Chân dài, đại gia và máy nướng bánh
Những cô gái chân dài với những danh hiệu, hào quang góp nhặt cả tuổi trẻ. Mục đích chính ấy à? Kiếm một anh chồng xấp xỉ đại gia thôi! Câu chuyện ngắn về cuộc sống và sự nghiệp của hoa khôi[…]
Truyện ngắn
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự