Những con gián
Bình chọn: 507
Bình chọn: 507
Tôi bắt đầu đứng dậy, bước gần tới cửa xuống. Lúc này, chỉ còn tôi và bà cụ ngồi ở hàng ghế thứ hai trên xe. Bà cụ với dáng người mập mạp, với khuôn mặt khá phúc hậu, còn đôi mắt thì ti hí. Trên tay bà xách một chiếc giỏ bằng mây đan, trông khá nặng. Bà quay lại nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Tôi khẽ gật đầu đáp lại, dù chúng tôi xa lạ.
Xe buýt đỗ xịch xuống dưới điểm dừng trước chung cư. Bà cụ chầm chậm bước xuống, lê từng bước đi chậm rãi về phía chung cư đối diện. Tôi bước vào khoảng sân nhỏ. Rác vương vãi xung quanh sau buổi họp chợ sớm. Những vũng nước loang lổ ánh đèn rải khắp quanh khoảnh sân, đọng lại trên những chiếc đu quay của lũ trẻ. Mới tuần trước thôi, ban quản lý dự án quyết định đầu tư thêm vài chiếc đu quay, cầu trượt, bập bênh cho lũ trẻ vui chơi.
Tôi bước vào trong hành lang, tối thẫm. Bóng đèn mắc trên tường thi thoảng nhá lên, rồi lại tắt, nhá lên, rồi lại tắt. Được chục lần như thế nữa thì tắt hẳn. Chưa có ai thay nó đi cả. Chậc chậc. Tôi dò dẫm bước đi từng bước một. Không gian yên ắng tới lạ thường.
Khi tôi bước tới trước cửa phòng thì thấy cửa he hé mở. Tôi đẩy cửa đi vào, thì thấy T đang húi cúi làm cái gì đó ở ngoài hành lang. Cái lưng dài mỏng hiện ra trong ánh đèn vàng đục. T vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt ban sớm.
"Cậu về rồi sao K ?". T hỏi tôi.
Tôi gật đầu mỉm cười.
"Cậu đang làm gì đấy T ?". Tôi hỏi T
"Nào, sang đây đi, điều mà tớ muốn cho cậu xem đấy ?". T ngỏ ý.
Tôi bỏ cặp cùng tập phác họa xuống góc giường. Ga giường nhăm nhúm ở nhiều phía. Tôi không thèm bỏ giày, cứ thế tiến về phía hành lang. Tôi thấy. Dưới vũng nước mưa đọng lại ngoài hành lang, những con gián lật ngửa đang giãy dụa một cách tuyệt vọng trên đó. Tôi khá kinh hãi khi thấy cảnh tượng này. Lũ gián chết tiệt. Chúng xuất hiện khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta.
"Chuyện gì đấy T ?". Tôi cố hỏi lại T.
"Chúng đang cầu cứu đấy, ý tớ là lũ gián ấy!". T đáp tỉnh bơ.
"Cậu định làm thế nào tiếp đây ?". Tôi hỏi tiếp.
"Tớ không biết, tớ sẽ nhìn chúng cho tới lúc chết đi. Gục hẳn trên vũng nước này. Cậu biết đấy, một khi đã nằm ngửa ra thế này thì một con gián khó có thể xoay mình lại được. Nếu như chúng có xoay mình lại, thì tớ cũng chẳng dễ dàng gì để điều đó xảy ra đâu". T trình bày với vẻ tâm trạng hào hứng, ngạo mạn.
"Còn bao lâu nữa thế?"
"Một lát nữa thôi. Cậu an tâm". T quay sang nhìn tôi cười.
Tôi thở dài. Và đi về phía bếp. Trong lúc chờ T tôi tranh thủ tắm rửa. Sau đó, tôi trở lại căn bếp nhỏ. Hâm lại chỗ thức ăn đã nguội ngắt từ lúc nào. Tôi đặt lại ngồi canh bí trên bếp, vặn ga vừa. Đặt lại chiếc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn, tôi thả chỗ thịt đã rang vào đó. Tiếng xèo xèo vang lên khắp căn phòng. Thi thoảng ngó ra ngoài phía hành lang tôi vẫn thấy T ngồi đó, và chăm chú nhìn lũ gián đang giãy dụa, tuyệt vọng trong vũng nước.
"Mai cậu nhớ là chúng ta sẽ đi đâu không T ?" Tôi vu vơ hỏi.
T không trả lời. Có thể không nghe thấy tôi hỏi. Tôi tặc lưỡi chán nản.
Tôi quay lại căn bếp. Lấy chiếc giẻ thấm nước. Bắt đầu lau mọi thứ. Tôi rửa đống bát ban sáng, để chúng lên chạn. Sau đó, bắc nồi canh ra khỏi bếp. Múc chúng ra bát. Tôi cũng bắc chảo xuống, trút chỗ thịt rang vào cái đĩa nhỏ ban nãy. Đĩa trứng chiên thì tôi không động vào làm gì nữa. Tôi bày chúng ra bàn một cách ngay ngắn. Tôi sang bên chạn lấy bát và đũa ra. Đặt ngay ngắn lên bàn. Tôi lấy hai cốc nước lạnh, đặt chúng về hai phía. Tôi ngồi xuống. Uống một mụm nước lạnh trong cái cốc. Thở dài một cái. Tôi tiếp tục chờ T, cho tới khi lũ gián chết gục trong vũng

Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe nói ông về được nửa năm đã giúp làng xây đường xá, đình chùa, trường học rồi lập cả quỹ khuyến học, ai cũng tấm tắc khen ông có cái tâm, […]
Truyện ngắn
Ở một thị trấn nhỏ êm đềm và thơ mộng kia có đôi nam nữ rất yêu nhau.Họ cùng tựa vào nhau trên đỉnh núi cùng ngắm cảnh bình minh và cùng tiễn những ánh chiều tà trên biển. Mọi người nhìn h[…]
Truyện ngắn
Những gì được gọi là "Hạnh phúc"
Sáu năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ những gì mà Thu đã dạy tôi về Hạnh phúc. Tôi đi khắp nơi và nói với mọi người về Hạnh phúc. Tôi kể cho những đứa trẻ có cảnh ngộ bất hạnh hơn cả tôi. G[…]
Truyện ngắn

Mẹ xin lỗi con nhiều lắm con yêu ạ!
Mẹ không biết là do con xuất hiện chưa đúng lúc. Hay do mẹ là một kẻ tham lam, hèn nhát, ích kỷ. Chỉ lo cho bản thân mình, chỉ muốn lo cho sự nghiệp của bản thân, không dám đứng trên dư luận[…]
Truyện Blog

Con quyết định nói rõ cho ba mẹ hay hoàn cảnh của con hiện tại. Những ngày ở nhà thấy ba mẹ vui quá, mọi người cũng vui quá, nên con cứ chần chừ không dám. Bây giờ thì con hối hận đã không k[…]
Truyện ngắn

Không có con đường dễ dàng trong mọi hành trình. Trong giờ học, một vị thiền sư chỉ vào một bản đồ và hỏi: "Các dòng sông trên hình ảnh này có đặc điểm gì?". Các môn đồ trả lời: "Chúng luôn[…]
Truyện ngắn

Rất tự nhiên, tôi và em gặp nhau, sau mấy lần hẹn hò vớ vẩn, thế là... đến với nhau. Em không xinh đẹp mỹ miều, nhưng ít nhất đèo em ra đường không phải xấu hổ với chúng bạn. Em cũng không[…]
Truyện Blog