Những con gián
Bình chọn: 537
Bình chọn: 537
Tới đêm khi đã bắt đầu đi ngủ, T không tài nào ngủ được. Cậu ta cứ trằn trọc trở mình từ bên này qua bên khác. Thi thoảng ngồi bật dậy và bước ra khỏi giường. "Cậu đi đâu đấy T?" Tôi hỏi T. "Tớ đi vệ sinh. T đáp và hỏi lại. Cậu chưa ngủ sao, K?". Tôi quay mặt vào tường, không nói thêm câu nào nữa. Tôi nghĩ vẩn vơ thêm một lát, rồi chìm sâu vào trong cơn mộng mị của mình. Tôi nghĩ, T đã trằn trọc tới tận sáng hôm sau. Lúc tôi đi làm. Cậu ta bắt đầu lục tung mọi thứ lên. Ban đầu, cậu ta lôi mọi thứ trong gầm giường ra, từ đống sách cũ từ thời đại học của hai đứa để chung trong một cái hòm nhôm, cũ kỹ, đến những thùng bìa các tông rách nát. Sau đó cậu ta dịch chuyển chiếc tủ đứng đựng những đồ linh tinh, rà soát thật kỹ mọi ngóc ngách trong gian phòng nhỏ, từng thứ đồ đạc một. Lúc về, thì thấy mọi thứ đã được lục tung cả lên không theo một trật tự nào. Tôi và T bắt đầu kê lại mọi thứ. Mụ chủ nhà từ tầng dưới cằn nhằn với vẻ giọng điệu khó chịu "Khuya rồi không để cho người khác ngủ hay sao". Chúng tôi không thèm đoái hoài gì tới mụ, vẫn kê lại mọi thứ trước khi bắt đầu bữa cơm tối. "Có con chuột nào không?" Tôi hỏi T. "Tớ không biết nhưng tớ dám chắc rằng nó đã chết và bắt đầu phân hủy". T đáp. "Cậu có tìm thấy nó không?" Tôi hỏi tiếp. T cắm cúi ăn tiếp mà không nói thêm bất cứ một câu nào nữa.
Bắt đầu từ mùa hè, thì T thất nghiệp. Công ty phá sản do làm ăn thua lỗ. Tôi và T đều là sinh viên mới ra trường, nên cơ hội việc làm hầu như không có. Kiếm được một công việc không đúng chuyên ngành mình học, dẫu chán ngán thế nào nhưng vẫn còn hơn là không có việc gì làm. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, T chính thức thất nghiệp.
Tới giờ thì vẫn chưa tìm được việc làm mới. T nói, hầu như người ta đều từ chối khi nhìn vào hồ sơ của T. Cậu tốt nghiệp loại giỏi hẳn hoi đấy chứ. Cử nhân chuyên ngành kế toán của một trường đại học khá danh tiếng về kinh tế.
Từ hôm thất nghiệp, ngày nào T cũng đi ra ngoài từ sáng sớm tới chiều muộn thì lại về nhà. Trước đó, cậu ta tạt ngang qua chợ thực phẩm ở phía nam của quận. Sau đó, trở về nhà, nấu cơm, rồi ngồi đợi tôi về cùng ăn. Ngày nào cũng thế từ hôm thất nghiệp tới giờ. T nói, cậu ta đang đi tìm một công việc mới. Cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý thấy T chăm chú đọc các mục tin tức tuyển dụng trên các báo, tạp chí mà cậu ta mua ở ngoài sạp. À, tôi đinh ninh rằng, T đang tìm việc làm thật.
Xe buýt lại dừng ở một ngã tư khác. Có tới 2 ngã từ trước khi về tới nhà. Đường phố trở nên đông đúc hơn khi cơn mưa vừa tạnh. Từng dòng người đổ ra từ các trung tâm thương mại. Khí trời trong lành, mát mẻ sau đợt nắng nóng kéo dài tới cả tuần, khiến ai cũng cảm thấy sảng khoái hơn. Từ trên xe, tôi thấy nhịp sống trong thành phố vẫn đang hối hả, dẫu là về đêm rồi.
Tôi và T chuyển về sống cùng nhau từ năm thứ 3 đại học. Trường tôi gần trường cậu ta, vả lại sinh viên tỉnh lẻ về thành phố học thì chẳng ai có thể kham nổi tiền điện nước một mình. Có quá nhiều thứ phải chi li trong quãng thời gian đó. Chúng tôi sống rất chan hòa và ít khi cãi nhau, hầu như là không bao giờ to tiếng trong khoảng thời gian đó. Mọi thứ đều ở trong một ranh giới và không bao giờ trượt ra khỏi nó. Những lúc thế này, khi không phải tập trung vào làm một cái gì cả, nghĩa là đầu óc thôi thoát khỏi đống thiết kể, những bản vẽ vô vị của mình. Tôi thường nghĩ tới T phần nhiều trong suốt khoảng thời gian đó, khoảng thời gian chúng tôi đã từng sống với nhau, từng bước đi trên một con đường, từng nấu ăn, nghe nhạc và đọc sách cùng nhau...
Tôi không chắc là mình có mến T nhiều tới mức nào. Nếu như nghĩ rằng, có một ngày nào đó cậu ta đột ngột rời khỏi thành phố này, thì tôi cũng chẳng dễ dàng quên được điều đó, như dễ dàng từ bỏ một thói quen đã hình thành từ lâu trong tiềm thức của mình.
Tôi ngả lưng về phía sau ghế, hai tay vòng qua đầu, nhắm mắt thật chặt và thả trôi mình theo giai điệu du dương một bài hát. Có thể nói là thuộc hạng kinh điển khi viết về thành phố này. Có quá nhiều bài hát. Cả xưa lẫn nay đều viết về thành phố này. Và điểm chung duy nhất giữa chúng đều là tái hiện lại những nét cổ xưa, về một thời đã qua, những giá trị lấp lánh như hạt bụi vàng vương lại sau cơn mưa lớn, nó óng ánh, yếu ớt dưới ánh nắng mặt trời, thứ ánh sáng đó cũng dần nhòa đi theo ánh dương mạnh mẽ kia. Có nằm mơ, tôi cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi những giá trị cổ xưa đó trông như thế nào.
Điện thoại tôi reo lên một lần nữa. Tôi mở máy. Vẫn là tin nhắn của T. Không ai khác. "Cậu sắp về tới chưa ? Tớ có cái này muốn cho cậu xem, ngay bây giờ? ". T nhắn hỏi. Tôi ấn trả lời lại: "Cậu muốn cho tớ xem thứ gì nào ? Năm phút nữa tớ về tới nhà ? Cậu đợi nhé ! ". T không nhắn lại nữa. T

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia: "Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, ông ra đây để làm gì?" Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn đị[…]
Truyện ngắn

Ba mẹ chia tay nhau từ khi tôi còn rất bé, khoảng thời gian thơ ấu không hề dễ chịu... Tôi sống với mẹ bên nhà ngoại. Mẹ làm thợ may trong một con xóm nhỏ xíu, muốn đi ra thị trấn phải mất […]
Truyện ngắn

Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn

Lần ngồi tù thứ tư Miền đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã đếm nếu ra tù đúng hạn thì anh đã bước sang tuổi bốn mươi, anh không thể sống thế này mãi, anh muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đ[…]
Truyện ngắn
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]
Truyện ngắn

Lúc nào mẹ cũng nói mẹ bị bố lừa. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì đây được gọi là tình yêu chớp nhoáng. Hồi ấy bố thật quá cao tay khi quen mẹ chưa được 2 tháng, khi mẹ còn chưa có mặt phòng đ[…]
Truyện ngắn

Có lẽ vì thế nên dường như đàn ông thích chó hơn mèo, âu ở đời người ta thường thích gì có vẻ giông giống mình. Dường như trong số những con vật nuôi trong nhà, đàn ông có vẻ thích chó hơn […]
Truyện Blog

Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn