
Những con chim trong lồng
Bình chọn: 291
Bình chọn: 291
Tôi khuyên nó, mày nên có trách nhiệm với con Châu, mày đừng để con mày ra đời không có bố, đừng để Châu nó phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời, nếu sau này nó may mắn tìm được thằng hiểu chuyện thì không sao, nhưng nếu không mày đã làm tan nát cuộc đời của hai con người rồi, dù sao lấy người mình lỡ dại vẫn dễ hơn là lấy người lỡ dại với thằng khác. Chuyện yêu đương nó có quan trọng thế không, thì cũng chỉ là cùng sống chung dưới một mái nhà, ngủ chung một giường, nuôi chung một đứa trẻ, sau này thấy không hợp nhau vẫn có thể chia tay nhưng lúc này nó cần mày, Tuấn ạ, dẫu nó có kinh khủng như thế nào nó cũng chỉ là một đứa con gái, hơn nữa nó chịu để mày rờ tay lên người nó thì chắc cũng có tình cảm với mày. Mày là thằng đàn ông thì nên chịu trách nhiệm với những gì đã làm. Nó cúi mặt không đáp.
Một tháng sau tin thằng Tuấn cưới con Châu, một con nhỏ người dân tộc xấu đui xấu đớn được truyền đi nhanh như diều gặp gió, mấy đứa đưa tin là những đứa nó chơi thân. Thằng Tuấn bỏ học đi làm thợ hồ, con Châu bảo lưu kết quả, nghỉ một năm ở nhà sinh con, năm sau lại thấy vác cặp đến trường, mặt vẫn hếch lên, mắt nhìn thẳng, chỉ đảo qua đảo lại trong 1 góc 30 độ. Mặc mọi điều tiếng nó vẫn bình thường như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến nó cả. Thằng Tuấn thì xấu hổ chẳng bao giờ dám đến đón vợ nó tan học
Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là đây, đọc lại những dòng này tôi thật thấy thật xấu hổ, tôi nhìn nó, thấy nó, đi theo guồng quay của nó rồi thành một phần của nó.
Mười năm sau gặp lại, nhân họp lớp, hai vợ chồng thằng Tuấn đều đến, ai cũng ngạc nhiên, vì vợ chồng nó chưa từng tham gia buổi họp lớp nào trước đó, Tuấn mập ra, hói đầu bụng phệ dù chỉ mới trạc ngoài 30, các cô ai cũng chậc lưỡi tiếc rẻ, ôi anh Tuấn ngày xưa đẹp trai thế, Tuấn lắc đầu ăn nhậu riết nó thành như thế, làm xây dựng mà không ăn nhậu thì đâu có được, phải chịu thôi. Vợ nó, tức cái Châu thì ngược lại, trắng trẻo, nõn nà hẳn ra, ôi là mắt là mũi cứ gọi là tươi mơn mởn, mấy ông ngạc nhiên hỏi phải cái Châu đây không, mày chăm vợ mày cái kiểu gì thế Tuấn, bày cho tao với về chăm con vợ già ở nhà. Tuấn càng được dịp tự đắc, Châu thì vẫn hếch cái mặt lên như ngày xưa, 100% là tự nhiên đấy các ông các bà ạ, không dao kéo thẩm mỹ gì hết đâu nhé. Ôi, thế là giàu, có tiền rồi à, một ông hỏi. Châu mỉm cười, khoe, không giấu gì các anh các chị, ông Tuấn lên chủ thầu xây dựng được hai năm rồi, em thì có một cơ sở kinh doanh nho nhỏ, gọi là cũng có chút dư dả.
Tuấn hỏi tôi, ông giờ làm gì. Tôi đáp, viết báo. Tuấn hỏi tiếp, mảng gì, kinh tế à, tôi lắc, chính trị à, tôi lắc, à hay mấy cái phóng sự nóng phanh phui một vụ mua bán dâm xuyên quốc gia ? Tôi đáp lắt nhắt, à thì cũng có, chút đỉnh. Tuấn cười lớn, ông giỏi quá, làm tôi nể rồi đấy, chắc cực lắm ông nhỉ, thời gian chờ đợi này, tiếp cận này, phục kích này rồi phải viết sao cho hay cho thuyết phục người ta nữa. Tôi đỏ mặt, người ta không quan tâm cái đó ông ạ. Sao cơ? Tuấn ngơ ngác. Trong đường dây đó có một cô là ca sĩ nổi tiếng, thế là tôi phải đến căn hộ nơi cô đó sống chụp lại, hỏi hàng xóm xung quanh về cô ấy, cảm nghĩ của họ, thêm muối dậm ớt, chờ chực bất cứ khi nào cô ta hoặc người nhà cô ta xuất hiện, rồi bung ra hàng loạt nghi án, giả định, lục lại quá khứ cô ta từng ăn chơi trác táng trước đây... công chúng quan tâm cái đó thôi. Báo chí cũng là một nghề, mà đã là nghề thì phải hái ra tiền, người ta muốn đọc cái gì thì mình viết cái đó. Tuấn nói vậy hả, rồi bỏ đi, ánh mắt nó nhìn tôi cũng khác, hôm đó tôi bỏ về sớm.
Nhưng tôi không về thẳng nhà mà đến nhà cô giáo của tôi, giáo sư Lan. Bà ấy không nhận ra tôi là ai nhưng vẫn mời vào nhà tiếp chuyện. Hồi nãy đi vội quá tôi quên mất phải mua quà biếu nên ngồi xuống ghế mà cứ sượng sượng sao, thấy mình vô duyên tợn.
- Hồi trước em có học lớp cô.
- Khóa mấy nhỉ, tôi nhìn em quen lắm nhưng không nhớ ra.
- Em khóa 33. Cách nay cũng hơn mười năm rồi ạ. Cô vẫn khỏe chứ ạ?
- Tôi vẫn khỏe, có điều già rồi, trời trở gió là xương khớp đau nhức, có khi ngồi cả ngày chỉ
Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn
Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế giới bây giờ chỉ một màu đen tối. Tôi nhìn người bác sĩ như nhìn một tên đao phủ đã không thương tiếc giáng một […]
Truyện ngắn
Tụi mình chơi trò giả vờ đi! Như hai còn đười ươi? – Một bên mắt cô nhướn lên hài hước. Như hai người yêu nhau. Để tô đậm ấn tượng hai người thám hiểm lạc nhau giữa những đỉnh núi phủ[…]
Truyện ngắn
Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn
Dù sống trong hoàn cảnh không mấy sung sướng như người ta nhưng họ lại hạnh phúc rất nhiều khi họ luôn luôn bên cạnh nhau mỗi lúc khó khăn, chia sẻ buồn vui, nụ cười cũng như nước mắt. Liệu[…]
Truyện ngắn
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog
Không nên thế. Hưng hư quá! Mại khe khẽ nói. Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi. ... Mại im lìm nhìn trần nhà. Tư[…]
Truyện ngắn
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Bay đêm - Antoine de Saint-Exupéry
"Bên dưới đôi cánh bay, những quả đồi đã rạch sâu thành đường xé nước thẫm màu trong ánh vàng ban chiều. Đồng nội rạng rỡ ánh sáng, sáng kéo dài đến bất tận: ở đất nước này đồng nội không kh[…]
Sách Hay