Nhục quốc thể
Bình chọn: 323
Bình chọn: 323
Nếu chúng ta coi việc quỳ lạy của anh này là nhục quốc thể, là xấu mặt dân Việt Nam, vậy tại sao người Singapore lại ra sức kêu gọi tẩy chay cửa hàng điện thoại kia? Sao họ không tẩy chay hành động quỳ lạy, mà lại tẩy chay hành động ăn cắp trắng trợn?
Nếu như hành động xin lại số tiền mười mấy triệu có được nhờ tích góp trong thời gian dài của anh du khách kia là đáng xấu hổ; thì hành động khóc lóc, cầu cứu người đi đường ở phố Cầu Gỗ của một du khách nước ngoài, nhờ tìm lại hộ chiếu vì bị lấy cắp, có là đáng xấu hổ không?
Nếu như coi thường anh du khách vì những gì anh đã làm, thì hành động của hai bạn du khách Thái Lan ngồi bên vỉa hè trong ảnh trên (cũng xin được nhận lại tư trang) được đánh giá thế nào? Có cần làm một cuộc điều tra xem người Thái có coi đó là sự mất thể diện không?
Hay hành động ăn chặn tiền du khách đến Việt Nam khi mua đồ lưu niệm ở câu chuyện một là nhục quốc thể?
Hay việc để một thằng cha Hàn Quốc coi việc lấy vợ Việt Nam dễ như bỏ tiền mua mớ rau mới là mất mặt dân tộc?
Hay việc lấy tiền vá xăm 250 nghìn kia là xấu hổ người Việt Nam?
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, khi mình kể lại chuyện của anh du khách Việt Nam ở Singapore cho một người nước ngoài, mình sẽ kể thế nào không?
"À, có anh du khách nước Việt Nam tao đi Singapore, bị lừa tiền mười mấy triệu. Thế rồi dân tao nhảy vào chê anh í công nhân còn mua iPhone6, nghèo còn đi du lịch nước ngoài, lại còn quỳ lạy để xin lại số tiền mười mấy triệu kia nữa chứ...Bọn nó lúc đầu không trả, nhưng giờ có vẻ sắp đòi lại được chính nghĩa rồi. Mà mày biết ai đòi hộ không? Người Singapore!"...
ĐÓ MỚI LÀ NHỤC QUỐC THỂ!
Nguyễn Thanh Tùng

Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn

Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu? Kính tặng cô giáo Nga Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô[…]
Truyện ngắn
Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, […]
Truyện ngắn

Một ngày cuối năm, nhóm hùn tiền lại, ra Chợ Lớn mua hơn trăm cái mền để tặng những người cơ nhỡ, nghĩ, những người bất hạnh sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa giá rét. Chuyện rắc rối ngay đêm[…]
Truyện ngắn
Chia tay, tôi tìm mọi cách để xóa đi những ký ức của tôi về em. Nhưng thời gian trôi đi và tôi quên rằng tôi vẫn quan tâm, lo lắng cho em như ngày nào. Tôi vẫn lặng lẽ vào facebook dõi theo[…]
Tâm Sự