Như quen mà lạ
Bình chọn: 200
Bình chọn: 200
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Đôi khi cái sự bực mình đó lại là những niềm vui nho nhỏ.
***
Nó với mái tóc dài thướt tha ngồi bàn trước, còn "đối thủ" thì nổi tiếng nghịch ngầm ngồi ngay phía sau nó. Hôm nó tết tóc hai bên thành hai bím tóc thật dài và đẹp, thì tới ra chơi, như một phép màu hai bím tóc đã được cột thành một và thêm một chiếc đuôi giấy dài lê thê kèm theo những trận cười nghiêng ngả của cả lớp.
Nó khó chịu, mặt nó nóng bừng, nó đoán ra thủ phạm thực hiện kế hoạch và nhìn đối tượng với đôi mắt hình tên lửa. Và dù chiến thuật để tóc của nó có kiểu gì: dù là tết, dù là buông, dù là cột thì "đối thủ" cũng rất cao tay và có nhiều cao kiến. Nếu nó tết tóc thì "đối thủ" cài hoa và các bím tóc, buông thì lại được tết lại bằng các búi tết nhỏ li ti và nếu cột thì lại được buộc vào tóc của bạn bên cạnh......
Nó mơ ước, nó mong chờ được đổi chỗ như ngày hạn hán chờ đợi mưa rơi. Nó khẩn xin tha thiết được cô đổi chỗ và bao ngày chờ mong, nó đã được như ý, như ước nguyện. Nó an bình được một hôm, hôm sau lại thấy "đối thủ" đáng gờm xuất hiện ở vị trí nó lo sợ, không phải bên cạnh, không phải đằng trước mà là đúng đằng sau.
Đổi đi, chuyển lại cuối cùng hai đứa lại về đúng chỗ ban đầu. Nó vẫn ngồi đầu bàn gần cuối và "đối thủ" thì ngồi đầu bàn cuối.
Đôi khi cái sự bực mình đó lại là những niềm vui nho nhỏ. Khi mà giờ ra chơi cả đám con gái lại tập trung lại để gỡ bỏ những cánh hoa nhỏ bám đầy trên tóc nó. Và rồi cả đám nhận ra nó có mái tóc dài và thật đẹp. Đẹp nhất lớp ý chứ. À không, phải nhất khối luôn ý.
Cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch năm đó nó được các bạn trong lớp đề cử đi thi. Như bị điện giật khi bị ứng cử. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi thi "Nữ sinh thanh lịch" cả. Nó đơn giản, đơn giản đến như đi giày cao gót nó còn chưa đi bao giờ, lông mày thì cho mọc lung tung không bao giờ sửa, mỹ phẩm thì là thứ xa xỉ - nó chưa bao giờ dùng... thì nói gì đến thi "Nữ Sinh Thanh Lịch".
Nó ra sức từ chối nhưng cô chủ nhiệm vẫn bổ nhiệm, Cô nói "Đây không chỉ đơn thuần là cá nhân mà đây là cuộc thi của một tập thể vì vậy cô rất hy vọng em sẽ nhận lời và mong em sẽ hoàn thành tốt"
Nó được chuyển từ nhóm "người âm lịch" sang nhóm " teen hiện đại" , bắt đầu một cuộc cách mạng cải tổ: đi đứng ra làm sao, tỉa lông mày cho có hàng có lối và tập trung hùng biện từ hôm nó nhận "quyết định" đi thi "Nữ sinh thanh lịch", "đối thủ" nghe chừng xử sự với nó nhẹ nhõm hơn.Chắc là do may mắn nó lọt vào tốp 10 và vào vòng chung kết. Như một sự sắp đặt vô hình, câu hỏi ứng xử của nó: "Em sẽ xử sự như thế nào khi ngồi cùng bàn với một bạn mà em không thích. Nó suy nghĩ, nó sẽ trả lời như với một sự thật hiển nhiên đã trải qua là xin chuyển chỗ hay trả lời thật ý nghĩa, thật sâu sắc. Và nó chọn câu trả lời thật ý nghĩa, tuy không đúng với sự thật, với những gì mà nó đã thực hiện. "Em sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn, chia sẻ và đồng cảm với bạn hơn để hiểu bạnh hơn và cũng để bạn hiểu em hơn. Là bạn bè cần giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, để thông cảm với nhau nhiều hơn". Nó vỡ òa trong niềm vui sướng khi giành danh hiệu "Á khôi" cùng giải phụ "Nữ sinh có mái tóc đẹp nhất".
Nó vẫn ngồi chỗ đó, "đối thủ" vẫn ngồi chỗ đó. Nhưng không còn những trò "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", không còn những giờ ra chơi với những trò tinh nghịch của "đối thủ" nữa. Mái tóc nó dường như bị lãng quên.
Nó chợt buồn, một nỗi buồn không tên khi bắt gặp ánh mắt thật buồn ấy. Nó mong được trả lời lại câu hỏi tại ngày thi "Nữ sinh thanh lịch". Để nó có thể nói lên nỗi lòng của nó, nỗi lòng đó là: "Em đã từng xin cô giáo chuyển chỗ khi ngồi cùng bạn mà em không thích và em chợt nhận ra rằng trong tình bạn niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần mở lòng hơn, ".
"Đối thủ" chuyển trường. Ngày chia tay nó muốn nói từ "xin lỗi" nhưng lại không làm được. Thời gian là hành trình lặp đi lặp lại và không bao giờ trở lại. "Đối thủ" giúi vào tay nó tờ giấy "Tớ sẽ nhớ mãi cậu và mái tóc của cậu".
Tóc nó dài rồi ngắn, rồi lại dài, nhưng lời xin lỗi thì tới giờ nó vẫn chưa thực hiện được. Và nó hy vọng, mong chờ được gặp lại "đối thủ" để có thể nói hai từ "xin lỗi" hay là nhiều hơn thế.

Anh chỉ là một thằng hèn, vô tích sự. Mẹ anh đã dành trọn cả tấm lòng tha thiết để nuôi nấng anh trưởng thành, lại phải lo cho đứa cháu nửa đời còn lại. Một người mẹ nghèo nhưng luôn chứa ch[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên[…]
Truyện ngắn
Là khi tình yêu thì căng đầy nhưng người đó lại không ở cạnh bên để cả hai cùng nhau chia sẻ. Vậy mà vẫn hẹn hứa, nhủ lòng mình sẽ kiên tâm... Yêu một người đã là dốc hết lòng, trút hết tâm[…]
Truyện Blog

Và nếu mỗi lần đau là một giọt nước, một hạt cát thì chị thành sông, thành đồi cát năm ba mươi tuổi. Ở nhà coi chừng em... Chị dạ. Má rải lời dặn dò nằm lển nghển khắp nơi. Chị ngó ngoài s[…]
Truyện ngắn
Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:"Tại sao ngài lại […]
Truyện ngắn
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn

Chỉ là nể mặt tình yêu mà thôi
Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ. Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miện[…]
Truyện Blog
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn