Như một tiếng chuông xa
Bình chọn: 378
Bình chọn: 378
Một ngày, cô Mễ hớt hải vào trường tìm tôi. Bà đang bệnh nặng lắm, mày về đi cùng cô. Tôi về, bà tóc bạc như một vạt nấm héo. Ông ngồi bó gối nhìn mưa giêng hai giăng ngang gian đọc sách đầy mạng nhện. Bà phều phào, con Phiên không về à? Cô Mễ rưng rức khóc: Bà ơi, cháu nó đi du học cả năm nhưng không thèm liên lạc về. Con trắng tay rồi. Mắt bà thoắt sáng rồi bạc đi như đã cạn vơi hoàn toàn, không năm không tháng. Bà cầm chắc tay tôi. Bà còn một mình mày thôi. Nhưng tiếc bà không còn đủ sức để nhìn mày quay trở về. Ông bám vai tôi, thế là bà đi thật rồi. Bình ơi, bà dành cho con tất cả ở trong chiếc âu đồng kia. Tôi chẳng muốn mở ra xem, ngồi ôm chiếc âu nho nhỏ trong lòng thoang thoảng hương trầu thuốc. Bà đi thật, vĩnh viễn lãng quên màu nắng vàng.
Cô Mễ tóc bạc nhìn chú Tịch dọn đồ đạc từ phòng làm việc về nhà trong ngày nghỉ hưu. Không tin tức của Phiên, chỉ thỉnh thoảng dõi trên Internet, tôi bắt gặp một địa chỉ quen quen với một hình ảnh quen quen, nhưng khi truy cập tôi lại thật sự hồ nghi bởi những thông tin của ai đó về quê hương rất mờ nhạt và buồn cười. Tôi ôm nỗi niềm riêng trong lòng, cất kín chiếc âu đồng trong tủ sắt. Ngày trôi bất tận không hạn hồi. Ký ức màu gì. Ký ức trôi vèo như một tiếng chuông xa. Tôi gục đầu trên bàn phím giêng hai, nghĩ đến bình nguyên thẳm xanh, thiên đường của ông bà, của tôi và của Phiên ngày thơ bé và thầm nghĩ đến một ban sớm ngày trở về.
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là ZunNun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc t[…]
Truyện ngắn
Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!... Tàu điện ngầm – Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày! Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việ[…]
Truyện ngắn

Tôi gạt tay bố ra và chạy lên gác, lúc ấy tôi ghét bố lắm, chỉ vì bố không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ vì bố ...mù Tôi còn nhớ ngày tôi biết nói thì đôi mắt bố đã không còn nữa, lúc đó tôi kh[…]
Truyện ngắn
Hạnh phúc luôn rất mong manh và khó nắm giữ. Điều nhỏ bé duy nhất đưa mỗi cặp vợ chồng vượt qua những gian khó là sợi dây tình cảm. Giá như trong mọi hoàn cảnh họ luôn kiên nhẫn giữ lấy sợi […]
Truyện ngắn

Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng, chị biết. Nhưng chị đã không nghĩ tới, ranh giới đó cũng tồn tại giữa chị và má, và bà con họ hàng quê xứ. Đưa má ra bến xe,[…]
Truyện ngắn
Thoa đã đánh đổi tuổi xuân cho cái sự nghiệp vô nghĩa này mà, giá như ngay từ đầu Thoa hiểu rằng Thoa là một phụ nữ trước khi là một bà tiến sĩ, một trưởng khoa oai vệ thì có lẽ Thoa đã khá[…]
Truyện ngắn
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ nghoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi ch[…]
Truyện ngắn
...những người sợ làm tổn thương người khác lại bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương... Anh! Người ta nói "tình yêu như một trò cúp bắt". Nếu thật sự là vậy e vẫn muốn, […]
Tâm Sự

33 Ngày thất tình - Bào Kình Kình
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và[…]
Sách Hay