
Như một giấc mơ
Bình chọn: 458
Bình chọn: 458
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Dương à! Tớ biết giờ này cậu đang ở một nơi rất xa, một nơi rất xa so với thế giới của tớ, ở nơi đó chỉ có nắng và có gió. Nhưng dù cậu ở một nơi nào đi chăng nữa, một nơi xa xôi nào đi chăng nữa thì đối với tớ…cậu vẫn sẽ mãi nằm lại ở trong những giấc mơ ngọt ngào của riêng mình tớ.
***
Tôi là một cô gái yêu chủ nghĩa xê dịch, tôi luôn mơ mộng được đặt chân tới những vùng đất mới lạ, thậm chí là những vùng đất trong trí tưởng tượng non nớt của tôi. Tôi luôn yêu thích sự phiêu lưu, có lẽ đó là điều duy nhất tôi giống mẹ, mẹ là họa sỹ mà nên mẹ đi nhiều lắm nhưng đó là khi bà còn trẻ. Từ lúc mẹ yêu ba rồi cưới ba, mẹ truyền niềm đam mê đó lại cho tôi.
Lúc còn nhỏ tôi vẫn thường nghe mẹ kể về những câu chuyện ở vùng đất mộng mơ mà mẹ đã sinh ra và lớn lên ở đó. Ngay trong những giấc mơ tôi vẫn luôn mường tượng đến những hình ảnh mờ nhạt về vùng đất đó.
Và mãi cho đến năm tôi 16 tuổi, tôi mới có cơ hội đặt chân đến vùng đất đó.
Mùa hè năm ấy…những ký ức, những kỷ niệm mãi đẹp như một giấc mơ vậy!
Tôi đến ở với nhà dì tôi, nhà dì tôi chỉ có dì và thằng Tũn là con của dì tức em họ tôi. Nó là một thằng bé rất láu cá và có vẻ nó không thích tôi cho lắm, có lẽ vùng đất hoang dại ở nơi đây cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của một đứa trẻ. Có chút gì đó ngây thơ và hoang dại lắm. Dì là em ruột của mẹ tôi, đã từ lâu rồi dì cũng không gặp lại mẹ tôi. Mặc dù chỉ gặp tôi lúc còn nhỏ nhưng lúc ở bến xe dì đứng đón tôi, chỉ cần nhìn qua dì cũng nhận ra tôi, bởi vì dì bảo tôi có đôi mắt giống mẹ tôi. Dì là một người rất dễ mến, nhìn dì rất giống mẹ tôi nhưng tính dì hiền hòa hơn mẹ tôi nhiều.
Ngôi nhà của dì nằm ở một ngọn đồi thấp, từ chỗ nhà dì có thể trông thấy những cánh đồng hoa ly, hoa oải hương mênh mông bất tận. Tôi cũng thích những thứ ở khu vườn nhỏ của dì, ở nơi đó dì trồng những luống dâu tây với thứ quả màu đỏ quyến rũ vô cùng, tôi có thể lấy những quả dâu đó để làm ra những chiếc bánh kem ngon tuyệt vời.
Dì kể cho tôi nghe những câu chuyện tuổi thơ của dì và mẹ trên vùng đất này, còn tôi thì háo hức muốn khám phá nó ngay.
“Dì ơi, ngày mai con có thể đi loanh quanh được không, nghe dì kể hấp dẫn quá?” Tôi hỏi dì lúc ăn cơm tối
“Dĩ nhiên rồi con, ở đây có nhiều cái thú vị lắm” Dì mỉm cười nói
“Cẩn thận gặp ma đó chị” Thằng Tũn chen vô câu chuyện
Dì quay lại nạt nó
“Trẻ con biết gì mà nói?”
“Cứ để chị ấy đi đến khu bìa rừng thì biết” Thằng Tũn lại nói.
“Khu đó làm sao hả gì?” Tôi liền hỏi Dì
“Không có gì đâu con người ta đồn đại linh tinh ý mà” Dì cười nói.
Rồi Dì cũng kể vui cho tôi nghe những câu chuyện kỳ lạ ở vùng đất này, những câu chuyện đó tôi cũng đã từng nghe mẹ kể, đại khái như gặp những thiên sứ trên nóc nhà thờ hay những đoàn người đi dạo quanh khu bìa rừng cuối làng, hay câu chuyện về ngôi nhà ma ám ở bìa rừng. Tôi cười thầm và nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện để dọa nạt lũ trẻ con trước khi đi ngủ mà thôi . Còn tôi lại háo hức muốn khám phá vùng đất này, về ngôi nhà thờ hay ngôi nhà ở gần bìa rừng. Buổi tối ngày hôm đó tôi có những giấc mơ lạ lắm.
***
Tôi bắt đầu hành trình khám phá vùng đất này vào ngày hôm sau, rồi sau nữa. Tôi vác trên vai chiếc máy ảnh để tôi có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ở nơi đây. Mặc dù vào mùa hè nhưng ở đây không khí lại rất mát mẻ cứ như đang ở mùa thu vậy, cái nắng nơi đây với màu vàng nhạn nhạt như hòa quyện với những cơn gió vi vu bất tận trên những rẻo đồi thấp. Tôi thích thú với cảm giác đứng trên một sườn đồi nào đó giang rộng hai tay rồi hòa mình cùng với những cơn gió.
Vào ngày thứ hai, rồi thứ ba tôi bắt đầu khám phá những khoảng cách xa hơn trong vùng đất này…
Và tôi bắt đầu để ý tới một hình ảnh rất đẹp đẽ tôi đã nhiều lần định giơ máy ảnh lên để bắt lại những khoảnh khắc đó
Hình ảnh đó giản dị vô cùng, có một cậu con trai cùng với một cô gái nhỏ nhắn nhỏ hơn cả thằng Tũn thường ngồi yên trên cánh đồng cỏ dài bất tận. Họ cứ ngồi im như vậy vào mỗi buổi chiều thi thoảng họ trao đổi với nhau một vài điều gì đó rồi khi chiều tàn nắng tắt, họ lại dắt tay nhau biết mất về phía cuối làng.
Tôi có hỏi thăm thằng Tũn thì nó bảo rằng hai anh em nhà đó sống ở cuối làng chỗ gần bìa rừng, rồi ngư
Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]
Truyện ngắn
Tương kính như tân, cử án tề mi Vợ chồng coi nhau như khách quý, tôn trọng lẫn nhau mà giữ gìn hạnh phúc. Câu chuyện sau đây được trích từ sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie Bạn có biết[…]
Truyện ngắn
Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có si[…]
Truyện ngắn
Thế nên, có một cô gái hỏi tôi: "Em có nên tin vào tình online không?" Tôi đã trả lời là không! Có phải mỗi khi một tình yêu bắt đầu kết đôi hai trái tim cô đơn trên mạng, chúng ta đều nên […]
Truyện Blog
Bạn đang yêu hay bố thí tình yêu?
Nếu em không yêu anh, anh sẽ chết ngay ở đây cho em xem! Nếu em không yêu anh, anh sẽ sống cô đơn suốt đời, không yêu ai cả! ... Phần 1: Bạn chọn đứng trên mũi tàu Titanic hay đứng trên g[…]
Truyện Blog
" Hoan, bạn luôn tìm cách làm người khác bị tổn thương! Nhưng rồi bạn sẽ là người bị thương nhiều nhất!" Một hồi chuông ngắn, rụt rè. Cánh cổng hé mở. Sau cổng sắt, hiện ra một vòm lá thẫm […]
Truyện ngắn
Chạy về bên cánh đồng rau của mẹ ngày Tết
Với hai chị em nó, nhắc tới tết là nhắc lại nỗi ám ảnh hàng năm khi phải cùng mẹ suốt hai tuần trước tết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Không biết những n[…]
Truyện ngắn