
Người mẹ câm
Bình chọn: 299
Bình chọn: 299
(BlogRadio.Yn.Lt) Nó bực bội ném hết đồ đạc trong phòng, mẹ nó vẫn chỉ im lặng như mọi lần.
***
Nó – thằng bé 20 tuổi, luôn nghĩ mình thật bất hạnh khi được sinh ra trong một gia đình không đủ đầy. Ba nó mất khi nó còn nhỏ, còn mẹ nó thì lại là một người câm. Mẹ nó làm giúp việc theo giờ cho các gia đình trong phố, cuộc sống cũng chẳng dư dả gì.
Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ được nghe mẹ nó nói những câu yêu thương như chúng bạn. Nhiều khi gặp phải chuyện buồn nó cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Nói với mẹ ư? Không, nó không thể vì mẹ cũng chẳng thể cho nó những lời khuyên hay động viên nó. Nó đã lén học ngôn ngữ của người câm để có thể nói chuyện với mẹ nhưng mẹ nó chẳng bao giờ chỉ chỉ hay khua tay chân ra vẻ nói chuyện với nó. Mẹ nó luôn im lặng.
Đã thế ở trường chúng bạn lại hay giả bộ dùng những cử chỉ của người câm để trêu chọc. Nó tủi thân lắm.
Lần đầu mẹ nó bị gọi lên gặp cô chủ nhiệm là lần nó đánh nhau với bạn trong lớp. Nó vùng vằng nói chẳng nhìn mẹ " thằng đó nói con là thằng con câm, con không có bố".
Nó muốn mẹ nó biết nó thương mẹ lắm, nó muốn mẹ khen nó vì nó đã biết bảo vệ danh dự của mình và của bố mẹ, hay thậm chí mẹ chửi nó, đánh nó vì tội đánh nhau cũng được. Nhưng mẹ nó vẫn chỉ im lặng.
Sau lần đó nó không còn cố gắng nói chuyện với mẹ nữa, nó bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống của mình, chán ghét luôn cả người mẹ mười mấy năm qua chưa bao giờ tỏ sự quan tâm hay yêu thương nó. Điều mẹ làm cho nó cũng chỉ là những bữa ăn no và cho nó được đến trường.
Nghĩ thế, nó lao đầu vào học với ý nghĩ đậu đại học rồi sẽ được xa rời nơi này. Nó sẽ có thể đến một nơi mới, rũ bỏ tất cả, ngày ngày sẽ không còn phải tủi thân hay bực tức, không phải nhìn mẹ lầm lũi im lặng nữa.
Rồi ngày đó cũng đến, nó đậu vào trường đại học trên thành phố. Lần đầu tiên nó cảm thấy hình như cuộc sống của nó sắp thay đổi, nó háo hức đợi chờ đến ngày đi học, nó không thể kiềm chế được niềm vui vứt bỏ lại những đau đớn tủi hờn ở vùng quê này, vứt bỏ được quá khứ lúc nào cũng khiến nó tủi thân và thua kém.
Mẹ nó vẫn không nói gì. Nhưng một đôi lần nó bắt gặp ánh mắt mẹ lặng ngắm nó khi nó đang vừa làm gì đó vừa ngân nga hát vì niềm vui đậu đại học. Nó vờ như không thấy, nó sợ những thứ cảm xúc không rõ là gì cứ dâng lên trong lòng nó mỗi khi nhìn mẹ những lúc ấy, thà nó không biết...
***
Lên thành phố, nó ít về quê. Mẹ bằng những cách nào đó vẫn chăm lo cho nó đủ đầy, khi thì gửi xe lên những đồ quê nó thích ăn, khi thì gửi hàng xóm mang lên cho nó dưa hay cà mẹ muối. Lần nào nhìn thấy đồ ăn mẹ gửi, mắt nó cũng cay cay.
Nhưng những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng qua đi, thành phố mới, bạn bè mới với những cuộc vui, những ồn ào của tuổi trẻ cuốn nó đi. Nó lảng tránh những câu hỏi của bạn bè về gia đình. Nó sợ sẽ lại phải đối mặt với sự mỉa mai và châm biếm như những ngày thơ ấu. Nó và mẹ cứ xa dần...
Năm thứ 2 đại học, nó có bạn gái.
Nó gặp nàng khi nó làm thanh niên tình nguyện trong trường còn nàng là tân sinh viên vào nhập học. Nàng cảm kích vì sự nhiệt tình của nó, thế rồi chúng nó quen nhau. Qua những lần nói chuyện nó biết nhà nó và nhà nàng cùng huyện, chỉ cách nhau có 3km.
Nàng là con nhà khá giả, nó biết điều đó. Nó cũng không dám nói với nàng về gia đình nó, nó cũng lảng tránh mỗi khi nàng hỏi để rồi khi chỉ có một mình nó thầm trách ông trời sao lại để nó sinh ra trong một gia đình như thế. Nó ước nó có thể như chúng bạn ngoài kia, hồn nhiên kể về bố mẹ đầy tự hào, kể về những món đồ sành điệu được bố mẹ thưởng mỗi khi điểm cao, kể về những buổi ăn hàng được bố mẹ ra thành phố dẫn đi...những điều mà nó biết nó chẳng bao giờ có thể có được.
***
Ba nàng được thăng chức, nàng về nhà mở tiệc chúc mừng còn nó ở lại trường. Đêm, khi biết chắc rằng bữa tiệc đã kết thúc nó mới gọi cho nàng:
- Nay chắc vui lắm hả em?
- Không vui được anh à, nay bao nhiêu khách có cả sếp của ba mà bà giúp việc phá hoại tất cả. Bà ta làm gia đình em bẽ mặt.
- Sao thế em, kể anh nghe.
- Không hiểu sao ba mẹ em lại thuê một người như thế trong buổi tối quan trọng này. Bà ta vụng về, trong bữa tiệc bà ta làm đổ nguyên cả đĩa thức ăn lên người xếp của ba ấy vậy mà không mở lời xin lỗi một câu, bác ấy tức giận bỏ về, thế là bữa tiệc kết thúc. Ba thì mới nhận chức giờ biết ăn nói sao với bác ấy đây.
- Sao bà ta lại không chịu xin lỗi?
- Em không biết, em đã mắng bà ta bắt bà ta xin lỗi mà bà ta không chịu mở lời mà chứ đứng trân trân ở đó, bực quá em tát bà ta một cái, bà ta bỏ về luôn. Đúng là không biết điều.
Nó và nàng nói chuyện thêm lúc nữa, vẫn là những lời xỉ vả của nàng với người đàn bà kia. Nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, có lẽ trong hoàn cảnh đó nó cũng tức giận lắm.
Mấy ngày sau nàng trở lại trường
Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: "[…]
Truyện ngắn
Ở bến Lường, có vợ chồng lão Nguyên làm nghề chở đò ngang, cả hai tuổi đã ngoài 50 nhưng không có con.Ngôi nhà của họ nằm cô độc trên doi đất đâm ra sông, xung quanh là những lũy tre già xan[…]
Truyện ngắn
Và đó là lần cuối nó gặp cậu. Ngày cậu đi, nó đã không đến tiễn. Vừa tỉnh giấc, nó chồm dậy mở toang cánh cửa sổ để cho cơn gió mùa thu lùa vào căn phòng bé nhỏ, cuốn theo vài chiếc lá vàn[…]
Truyện ngắn
Nhà người – Cho Một Tết Nào Đã Cũ
Có bao nhiêu điều chị không biết, hay đã từ lâu rồi chị không nhớ... Chị mở tivi. Mùng 6 tết. Vẫn những chương trình quen thuộc. Cầm remote bật qua loa vài kênh rồi chị dừng lại ở 1 một bộ […]
Truyện ngắn
Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh. Cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nền trời xám đen, cơn gió trái mùa khiến cô[…]
Truyện ngắn
Vậy thì hãy cắt sợi dây thừng ở thắt lưng con đi. Bóng tối ập xuống đỉnh núi. Tất cả đen như mực, trăng sao đều khuất sau mây, tầm nhìn có lẽ là zero. Người đàn ông mải miết trèo, chỉ c[…]
Truyện ngắn
Vì thế, có những lời yêu làm bạn cảm động suốt đời, nhưng người đàn ông đó mãi mãi không bao giờ ở bên bạn lúc bạn cần. Những lời hứa hão luôn là những lời xúc động nhất. Sống là một hành t[…]
Truyện Blog
Tình yêu là trò đùa của số phận
Tình yêu là một loại tình cảm rất tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người. Ai trên đời cũng có cho mình một mảnh ghép. Để có nó ta buộc phải qua nhiều khung bậc của cảm xúc, như[…]
Tâm Sự
Bạn đang yêu hay bố thí tình yêu?
Nếu em không yêu anh, anh sẽ chết ngay ở đây cho em xem! Nếu em không yêu anh, anh sẽ sống cô đơn suốt đời, không yêu ai cả! ... Phần 1: Bạn chọn đứng trên mũi tàu Titanic hay đứng trên g[…]
Truyện Blog