
Người mẹ
Bình chọn: 190
Bình chọn: 190
Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân.
***
"Bà làm gì với tất cả số báo này?" - tôi chẳng cần hỏi bà ta câu đó làm gì. Tôi biết chắc bà dùng chúng để làm túi giấy. Mỗi sáng, bà đều tới và hỏi xin vợ tôi báo cũ. Và vợ tôi sẽ cho bà cả bốn tờ báo tôi đã đặt mua hôm qua.
Bà ta là mẹ của chủ nhà nơi chúng tôi thuê. Chúng tôi sống trên lầu một. Bà ta sống với con trai, con dâu và mấy đứa cháu ở tầng trệt. Có hai chiếc cầu thang lên tầng một, một cái ở phía trước cho chúng tôi, một cái ở phía sau cho người giúp việc.
Tôi có một con chó cái tên Ruby. Nó biết bà mẹ của chủ nhà khá rõ. Lúc nào nó cũng chào đón bà. Nhưng nó không cho phép ai khác theo cầu thang sau bước lên tầng một.
Ông chủ nhà khá là khó chịu. Ông ta lúc nào cũng ép tôi trả gấp món tiền thuê nhà và mỗi tháng lại tăng thêm một cách vô lý. Những lúc ông ta cãi nhau với tôi, Ruby bắt đầu sủa.
Để trả đũa, ông ta khóa đường ống nước dẫn lên tầng một.
Và thế là cứ mỗi sáng, khi thấy ông chủ nhà ở hành lang bên dưới, con chó sẽ không ngần ngại sủa cật lực. Ông chủ nhà quát nó. Nhưng ông ta càng quát, Ruby càng sủa. Cuối cùng, mọi chuyện nghiêm trọng tới mức ông ta nói với tôi rằng hoặc tôi bỏ Ruby đi, hoặc là chúng tôi phải rời khỏi nhà ông ta.
Nhưng đó lại là chuyện khác.
Trong khi Ruby không ưa gì ông chủ nhà thì nó lại vô cùng thân thiết với bà mẹ của ông ta. Một người phụ nữ cam chịu, rất nhún nhường như bao người mẹ khác, bà ta có thể làm gì với số túi giấy của mình? Buồn thay, tôi phải nói rằng bà ta bán chúng cho một cửa hàng tạp hóa. Bà không cho ai biết việc đó, cũng như không bao giờ đề cập đến sự tệ bạc mà bà phải hứng chịu từ chính con cái mình.
Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân.
Và đêm đêm, bà vẫn cặm cụi dán túi giấy, chỉ với một mong mỏi rằng mình không trở thành gánh nặng cho những người mà đúng ra phải có nghĩa vụ chăm sóc bà.
Tại sao Ếch và Rắn không chơi chung với nhau?
Audio Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau! Buổi sáng nọ,[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn
Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp, đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặ[…]
Truyện ngắn
Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì ba đã quá lẻ loi trong cuộc đời này mà thôi! Mẹ! Con viết những dòng này, chẳng có dịp chi đặc biệt, chẳ[…]
Truyện ngắn
Em có thể làm gì cho tình yêu?
Phụ nữ sau rồi chỉ nhớ tới người đàn ông nâng niu họ và làm họ vui thôi. Tất cả những người con gái đã bị anh làm tổn thương rồi sẽ đem anh cho vào một ngăn quá khứ bụi bặm và không bao giờ […]
Truyện Blog
Phùng Tất Đắc là học trò, thường trú ở quận Hoàn Kiếm, bình sinh chuộng hư danh, hám gái đẹp, nhưng đến năm 12 tuổi vẫn chưa được gần gũi với nữ nhân. Năm 17 tuổi thi đại học ngẫu nhiên đạt […]
Truyện ngắn