Người hát ru hồn
Bình chọn: 302
Bình chọn: 302
Người dân khắp xóm này đã quá quen với cái tiếng hát vô hồn đó. Người ta bảo "Bà già điên ấy lại về nữa rồi?"...
***
Chuyện xảy ra từ hơn chục năm trước. Khi đó, cái xóm nghèo này còn vắng lặng lắm. Phía con đường cái rộng hơn chục mét được đổ dầu nhẵn thín kia còn là một đồng cát rộng mênh mông....
Rồi một đêm trăng sáng, người ta nghe thấy có tiếng động cơ xe máy quanh quẩn ở ngoài đồng, tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng thút thít khóc, tiếng cuốc xẻng va vào nhau lạt thếch. Đến sáng, đã thấy ở đó mọc lên một đụn cát nhỏ như cái thúng một nằm úp khum khum. Quanh quẩn rơi rác vài cái hoa cúc trắng, mấy chân nhang, vài tờ giấy bạc.
Nhưng ở cái làng quê nghèo xơ xác này thì có ai rảnh đâu để mà chú ý đến ba cái mộ hoang lạ hoắc lạ huơ ấy. Thỉnh thoảng cũng có dăm ba người buộc miệng "Sao chôn gì mà tội vậy trời, đã mất công chôn thì khơi luôn cái nấm lớn lớn tý để "họ" nằm cho rộng rãi chút cũng được vậy". Dăm ba cái chép miệng thôi thế cũng an ủi cho một vong hồn vô danh nào đó.
Độ vài hôm, người ta lại thấy có bóng người thấp thoáng trong đêm với đèn nhang líu ríu. Khu đất trống mọc lên thêm đôi cái nấm con con. Dân làng bắt đầu bàn tán to nhỏ. Mấy ngôi mộ đất vẫn mọc lên như nấm sau mưa.
Rồi người ta nghe có tiếng hát ru văng vẳng trong đêm quanh quất khu mộ hoang kỳ lạ nọ. Tiếng hát ban đầu còn khe khẽ, thỉnh thoảng vút lên rồi tắt ngấm. Đám trẻ con trong làng hiếu kỳ kéo nhau lén nhìn xem sao. Đêm đầu, chúng chạy toáng loạng, mặt mày tái mét, miệng la thất thanh "Ma! Ma! Bớ làng ơi! Có ma!"
Tiếng hát tắt lịm như ngọn đèn lụn dầu.
- Ngoài đó có con ma mặc áo trắng, tóc xõa phủ kín cả mặt, hắn bay là là hết nấm mồ này qua nấm mồ khác, hắn le cái lưỡi dài nhằng ra liếm láp quanh mồ như con chó mẹ liếm lông cho đàn con vậy.
Bọn trẻ con kháo nhau, chụm đầu lại kể với khối chuyện mà chúng thấy, chúng chưa kịp thấy hay chỉ là tưởng tượng ra?
Người già trong làng bắt đầu thắp hương khấn vái. Họ cấm bọn trẻ con quanh quất ở khu mộ hoang đó. Người ta đồn đại, rồi thì tin rằng đó là mồ của những đứa trẻ lạc lối.
- Hôm qua, tôi còn thấy người ta đêm đến một cái vại con con. Tôi nín thở mò lại gần, lúc người ta mở ra tôi còn trông thấy rõ mấy ngón tay nhỏ xíu thò ra ngoài...
Lúc đầu, người ta còn đếm xem đã có bao nhiêu cái nấm mọc lên, nhưng có ai rãnh hơi đâu mà đếm mãi thế kia. Ở cái nổng cát vắng lạnh đó đã có gần ngót một trăm hay hơn một trăm gì đó những cái lụm đất khum khum như cái thúng một nằm úp.
Tiếng hát cũng theo đó mà vọng đều trong đêm. Bóng ma trắng toát, tóc xõa ngang lưng tha thẫn hết nấm mộ này đến nấm mộ khác như ru, như ôm ấp, như vỗ về cho từng sinh linh nằm lặng yên trong lòng đất lạnh. Thỉnh thoảng có đôi ba chân nhan, đôi ba cái bánh khảo vứt lại dưới chân mộ.
Người ta kháo nhau rằng trong những đêm trăng sáng, ở ngoài ấy có bọn trẻ con đứng thành vòng tròn quanh người đàn bà rồi nhảy múa, hát vang mấy câu mà chẳng ai hiểu. Những đêm gió thốc, con ma lớn lại dắt díu bọn trẻ vô làng xin ăn. Cũng vì thế, họ lập lên chi chít là khóm đất quanh làng để làm phúc cho đám vong hồn ăn mày trẻ con.
Sự đời vốn vậy, cái gì mới, lạ còn gây chút tò mò, đàm tiếu sau dần thành quen. Chẳng thấy ai trong xóm nghèo ấy còn sợ khu mồ hoang đó nữa. Cả tiếng hát ru khô quạch, lạc thếch trong đêm cũng thành không.
Mùa đông năm nào đó mà chẳng ai còn thèm nhớ, bất chợt xuất hiện một túp lều tranh thấp lè tè ngay cạnh khu mồ hoang với người đàn bà điên áo quần xộc xệch nhàu nát, mái tóc buông thỏng, đều đặn đi về. Đêm đêm, người ta thấy mụ tha thẩn hát ru bên mấy nấm mồ không tên thay cho bóng ma trắng toát hôm nào.
Dự án mở đường được đưa về. Dân nghèo trong xóm gọi nhau đi họp, đi bàn, đi tính tiền, tính công giải tỏa đền bù. Riêng mụ đàn bà điên với khu mộ tội nghiệp kia là chẳng ai nói tới. Chừng đâu ba bốn tháng sau, cái xóm nghèo bắt đầu nhộn nhịp. Bao nhiêu là xe ủi, xe xúc, xe lu ùn ùn kéo về. Nó sang bằng tất cả những gì trên đường nó đi qua.
Mụ đàn bà điên cuống quýt lên, mụ lăn ra chặn ngay đầu xe, mụ chửi bới tứ tung, mụ rủa cái đám vô đạo đức nào đó muốn ủi bằng khu mộ của mụ. Đêm đó, người ta nghe mụ hát rất to. Tiếng hát khản lại, đặc quánh rồi bung ra, vút lên hằn học. Đêm sau nữa, tiếng hát ru nghe đến não nùng như nhấn chìm cả cái xóm nghèo trong ai oán. Rồi tiếng hát tắt lịm. Khu mồ hoang chỉ còn l
Những cây phượng trong sân trường đồng lọat nở hoa, đỏ rực một màu lửa. Đó là mùa phượng cuối cùng trong đời học sinh của Hạ. Vào buổi học cuối cùng, Vũ chồm người qua bàn, đưa Hạ cuốn […]
Truyện ngắn

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cố mang lại niềm vui cho mọi người. Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú kh[…]
Truyện ngắn

Con hỡi, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chồng con là động cơ, thì vợ là bánh lái, và chính cái bánh lái mới là cái vật định hướng cho con thuyền. Con yêu dấu, Năm nay mùa Xuân đến sớm, câ[…]
Truyện ngắn

Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi... Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơ[…]
Truyện ngắn

Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu – September Rain
Cuộc sống có những giai điệu và thanh âm của riêng nó, những diệu kì và nồng nàn của riêng nó, những bão giông và khắc khoải có lẽ cũng rất đời thường. "Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu" gói g[…]
Sách Hay

Em biết không? Người ta bảo chị tên Vân mà đẹp người nữa nên sẽ sướng lắm. Nhưng chị lại khổ sở sống dở chết dở như thế này đây. Ông trời thật quá bất công... Chị Bông xuất hiện... Dưới cá[…]
Truyện ngắn

Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy […]
Tâm Sự

Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ khi đọc tiêu đề của bài viết, bởi vì chuyện bếp núc xưa nay là của người phụ nữ trong gia đình, đó là thiên đường hay là địa ngục của người phụ nữ thì còn phải xem xé[…]
Truyện ngắn