
Người đàn bà giữ lửa
Bình chọn: 376
Bình chọn: 376
Tôi dường như không có ý nghĩ là mẹ đã mất rồi vì hình ảnh của mẹ đến tận bây giờ vẫn vô cùng sống động trong tâm trí tôi: mẹ đi chợ buổi sáng, mẹ ngồi nấu cơm trong bếp, ánh lửa bập bùng trên khuôn mặt hiền từ của mẹ, mẹ ngồi gội đầu ngoài giếng, tóc mẹ dài và đẹp lắm, mẹ và em ngồi ở đầu hè, em nhổ tóc sâu cho mẹ, tiếng mẹ cười, lời mẹ nói... Để rồi, khi trở về với hiện thực tôi lại khóc!
Tôi thèm được về nhà mà có mẹ đang chờ như ngày xưa, tôi thèm được nói chuyện, và được kể cho mẹ nghe những chuyện mà chỉ có mẹ mới có thể chia xẻ, tôi thèm được nhìn thấy mẹ khi già, mỗi khi gặp các cụ già, tôi thường tự hỏi mình: không biết khi gì mẹ tôi như thế nào? Và tôi ghen tỵ vô cùng với những người đang còn mẹ...
Không có mẹ, căn nhà rộng càng rộng thêm, càng lạnh lẽo, trống trải thêm... Hóa ra suốt bao nhiêu năm mẹ chính là người giữ lửa, giữ hơi ấm, giữ tiếng nói cười, giữ niềm tin yêu ấp áp giữa mọi người cho căn nhà ấy là tổ ấm. Bây giờ mẹ đi rồi, tất cả những thứ đó dường như cũng đi theo mẹ. Mỗi khi về, dù cố gắng dọn dẹp nhà cửa, dù cố gắng nấu những bữa cơm như ngày xưa mẹ nấu nhưng không thể như ngày có mẹ, ba người còn lại như ba thế giới rời rạc và lạnh lẽo. Tôi biết trong lòng bố và em trai tôi, nỗi đau ấy mãi mãi là một khoảng trống lạnh lẽo không có gì lấp nổi, nó khiến cho hai người đàn ông, một già và một trẻ ấy trở nên trầm lắng hơn, già nua và u buồn hơn...
***
Bây giờ tôi cũng đã là một người đàn bà, nhưng nếu như những người đàn bà khác mỗi khi yếu đuối, mệt mỏi, đau ốm... họ có một bờ vai để dựa, một bàn tay chăm sóc thì tôi lại luôn chống chếnh trong cái cảm giác thiếu thốn và hụt hẫng ấy. Nhiều lúc ốm, thèm quá một bàn tay ấm áp đặt trên chán, thèm nghe tiếng ai đó động viên an ủi... Nhiều đêm khuya không ngủ thèm có ai đó bên cạnh để nói chuyện, thèm được chui vào vòng tay ai đó để được ôm thật chặt... Nhiều khi con ốm, hai mẹ con ôm nhau ngồi suốt đêm, thèm có ai đó chia sẻ giùm... Nhiều khi tôi thèm nhìn con được chơi đùa với bố chứ đừng nhảy chồm chồm trên bụng mẹ vì mẹ yếu không chịu nổi... Hay những đêm phải đưa bà nội đi viện, giá như tôi có thể tách được làm hai để có thể ở nhà với con chứ không phải nhờ hàng xóm để ý hộ nếu con có tỉnh giấc không thấy mẹ mà khóc... Đôi khi thấy bờ vai tôi trĩu xuống không đủ sức một mình gánh gồng tất cả, khi đã là người đàn bà từng trải tôi mới hiểu hết những lo lắng của mẹ, mới thấu hiểu những điều mẹ biết trước...
Nhưng mỗi đêm, nhìn con ngủ, đôi môi hồng khép hờ và thỉnh thoảng vẫn ú ớ gọi mẹ trong mơ, hay những khi con ôm mẹ nói: Giang yêu mẹ nhiều bằng ông trời! Hay mỗi khi mẹ đi làm về con ôm mẹ bảo: mẹ ở nhà với Giang thôi, mẹ không đi làm nữa, bố đi làm gạo thôi!... Tôi lại thấy mình có đủ sức mạnh để làm tất cả mọi thứ cho con! Tôi là người đàn bà, là người giữ lửa cho gia đình, tôi không thể ngục ngã hay buông xuôi. Tôi phải dành cho con một mái ấm thực sự vẹn tròn, không để con phải chơi vơi trong cái cảm giác cô độc thiếu thốn tình cha như bố, không để con phải thiếu tình cảm dịu dàng, ấm áp và bao dung của mẹ như tôi bây giờ. Và cả hai mẹ con mình cùng bù đắp cho bố để bố không còn cảm giác cô độc khi đã có hai người phụ nữ bên mình! Và con, con cũng chính là một ngọn lửa bé nhỏ để mai này lớn lên con có thể sưởi ấm cho cuộc đời ai đó, làm ấm áp một căn nhà nào đó... Và từ hôm nay, mẹ sẽ giúp con chứa đầy tình yêu ấm áp trong trái tim mình.
Vũ Phi
Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng […]
Truyện ngắn
Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ[…]
Truyện ngắn
Bé Tơn đã học xong mẫu giáo, chỉ còn ít tháng nữa là vào lớp Một. Tên thật bé là Nhân, tên ở nhà mới là Tơn. Mẹ bé đã mất cả đêm mới nghĩ ra cái tên ở nhà đó cho bé. Đặt là Tí là Tèo thì khô[…]
Truyện ngắn
Tôi gặp em vào 1 buổi trưa nắng gắt giữa lòng Cần Thơ ồn ã náo nhiệt. Cái cảm giác ban đầu của tôi đối với em chỉ duy nhất hai từ "quá đẹp". Nét đẹp hiện đại, dáng cao, làn da trắng nõn nà l[…]
Truyện ngắn
Một thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, nên một mình đến nước Đức thuê chung cư ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần; sau khi xem phòng, anh thấy rất hài lòng, liền muốn ký hợp đồng th[…]
Truyện ngắn
Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, một bông hồng đỏ nở rộ đang khoe sắc trong rừng, nhiều loại cây và thực vật cũng đâm chồi nảy nở và phát triển. Khi hoa hồng nhìn xung quanh, một cây thông g[…]
Truyện ngắn
"Tháng 5, ánh nắng sớm len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng. Kéo tấm rèm cửa nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn chưa hình dung được đây là cuộc sống hiện tại của mình." 21 tuổi ở cái tuổi còn k[…]
Truyện ngắn