
Người đàn bà bỏ đi
Bình chọn: 269
Bình chọn: 269
Từ lâu, tôi đã không còn hận bố hay giận hờn gì ông nữa. Vì chính tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của mẹ, ánh mắt hỡ hững và những ánh nhìn không cảm xúc. Với tôi đó là nỗi đau ghê gớm. Khi tôi muốn khoe cho cả thế giới quyết định của mình: "Tôi dám bỏ bố để đi với mẹ". Tôi khóc và đuổi theo bà, nứu lấy đôi tay còn đang xách túi đồ nặng nhọc. Bà đã gạt tay tôi và quay đi. Từ đó tôi hiểu sự có mặt của tôi trên thế giới này là một sai lầm.
Cô hàng xóm bảo tôi: "Mẹ mày chắc đã chết đường, chết chợ rồi. Hôm trước tao lên phố thấy mẹ mày nằm lê một góc như con ăn mày". Tôi khóc. Khóc như ngày tôi nứu bàn tay mẹ khi bà bỏ đi. Tôi đã sợ.
Ở một nơi nào đó, bà có hạnh phúc không? Tôi chỉ nghĩ được như thế vì bà là mẹ tôi. Dù có lẫm lỗi hay sai trái tôi đã có mặt ở cuộc đời này - từ người đàn bà bỏ tôi đi. Tôi không quên việc phải hận bà. Nhưng tôi không làm cách nào hận được, vì trong sâu thẳm tôi vẫn nhớ và hi vọng được gặp để hỏi bà một câu: Bà có hối hận vì sinh ra tôi không?
Tôi cũng biết bố chưa từng quên mẹ, chưa từng hết nhớ và hận. Vì bố vẫn luôn chờ đợi sự trở về của bà.
8 năm sau khi mẹ đi, bố tôi ốm và mất. Bà nội đón chúng tôi về. Em trai tôi đưa cho tôi xấp thư mà mẹ đã gửi về trong 8 năm qua. Bố đã giấu chúng tôi và cất chúng đi. Cho đến lúc nhắm mắt ông mới đưa lại cho em tôi tập thư mẹ tôi gửi và những món quà còn nguyên trong túi chưa bóc hộp.
***
Tôi đọc lá thư của mẹ gửi về thẫm đầy nước mắt. Tôi đã hiểu những giọt nước mắt tưởng như vô nghĩa kia có ý nghĩa gì, tôi hiểu được tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi và niềm khát khao hạnh phúc của bà với người đàn ông áo lính ấy. Tôi biết nỗi ăn năn, ân hận của mẹ. Và tôi hiểu rằng mẹ đã khổ tâm như thế nào để bỏ chúng tôi lại với bố.
Ngày...tháng...năm
Tối hôm đó, trời mưa rả rích, mẹ đi mãi mà không biết đi đâu. Nước mắt nhòe cùng làn mưa ướt dài lạnh buốt. Đôi mắt và cái nắm tay con bíu lấy áo mẹ ám ảnh mẹ mãi cho đến ngày mẹ chết. Mẹ không thể dẫn các con đi cùng được. Mẹ dứt đôi tay nhỏ bé của con đang bám chặt lấy túi va li nặng nhọc. Con ôm em đuổi theo, cu Thỏ khóc thét, nhễ nhoại nước mắt, con cầu xin mẹ ở lại. Mẹ vẫn cứ đi vì mẹ không thể không đi.
Chiếc nón ụp xuống giấu hàng nước nóng dài, mẹ quay lưng bước vội mặc cho con khóc thét và thất vọng. Mẹ xin lỗi và chỉ biết nói xin lỗi với các con.
Mẹ hiểu cảm giác đau đớn trong lòng con khi mẹ không dẫn con đi. Mẹ để con ở lại với bố. Vì bố con đã khổ vì mẹ quá nhiều rồi. Ông ấy say xỉn, đánh đập, chửi bới mẹ cũng chỉ vì biết rằng mẹ không yêu ông ấy. Con biết không mẹ lấy bố cũng chỉ vì muốn ông ngoại bớt gánh nặng và lấy tiền chữa bệnh cho bà. Con có hiểu cho lòng mẹ không con?
Mẹ đi rồi, bố con sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa. Có hai con bên cạnh ông ấy mẹ cũng sẽ yên tâm. Bố con có thể là người chồng không tốt nhưng con thấy rằng ông ấy cũng chưa bao giờ đánh đập hay chửi bới con cái vì bố rất yêu thương các con. Bố hận mẹ nhưng mẹ biết các con là động lực cho ông ấy sống tiếp và quên mẹ đi. Mẹ làm sao có thể lỡ lòng cướp đi và chia cắt bố con con cho được. Mẹ chẳng thế đưa các con đi vì bố con sẽ chết mất. Ông ấy không có lỗi dù trong lòng mẹ đã không ít lần giận và hận bố con.
Mỗi lần bố đánh mẹ và chửi bới, mẹ chỉ biết khóc không phải chỉ vì vết đau hay những bầm tím xây xước trên cơ thể mà vì mẹ cảm thấy xấu hổ khi để các con chứng kiến một gia đình không hạnh phúc như thế này. Con ơi? Mẹ xin lỗi vì không thể yêu thương bố của các con và cho hai con một gia đình đúng nghĩa. Mẹ ích kỉ quá phải không con? Tình yêu là thứ không thể muốn là có được. Dù mẹ đã cố gắng yêu con người ấy vì các con.
Chú Thành. Con đã từng gặp chú ấy. Người chú đã tặng con hộp vẽ bút màu mà con khao khát có. Đó là món quà của chú. Chú ấy là người tốt và rất yêu thương mẹ và quý mến các con. Chú không cướp mẹ đi khỏi cuộc sống của các con, chú không có lỗi. Vì mẹ tự nguyện, vì mẹ không thể chịu đựng những cơn ghen điên cuồng và những lời mai mỉa của mọi người và bố con. Mẹ chưa một lần hạnh phúc vì cuộc hôn nhân không tình yêu. Hôn nhân của bố mẹ đã sai lầm từ khi bắt đầu. Mẹ đã bao lần hối hận...
Mẹ lấy bố con khi mẹ mới 16 tuổi. Khi đó mẹ còn chưa biết thế nào là yêu. Mẹ nhận lời lấy bố con vì ông ấy sẵn lòng cho gia đình ngoại tiền chữa bệnh cho bà và cho mẹ đi học thực hiện giấc mơ của mẹ. Mẹ đã từng ước mơ làm cô giáo từ khi còn rất nhỏ. Khi sinh con, ông bà nội và bố con đã không cho mẹ đi nữa vì phát hiện mẹ và chú có liên lạc với nhau. Bố con đã dùng mọi cách để chiếm giữ con người mẹ từ tay người đàn ông mẹ yêu. Mẹ chưa bao giờ được yêu, chỉ có chú mới cho mẹ một cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất. Mẹ ích kỉ quá phải không con?
Mẹ nhớ, hôm con được điểm 10 vẽ bức tranh gia đình với nụ cười
Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn
Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn
Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ cần ở bên lắng nghe ta nói, lắng nghe ta khóc cũng đủ làm ta không bao giờ quên được cho dù là gặp trong hoàn cản[…]
Truyện ngắn
Mẹ nói với bố hộ con nhé! Thật là tồi tệ khi tôi biết mình mang thai ở tuổi mười bảy! Thú nhận với mẹ đã là điều quá sức với tôi nên tôi càng không dám nghĩ đến việc nói với bố. Từ trước […]
Truyện ngắn
Anh à, có nỗi cô đơn nào mà bản thân em chưa từng trải qua, ngay cả trong khi yêu anh cho đến bây giờ em một mình thì nỗi cô đơn ngày nào cũng một mình em gặm nhấm, vậy nên nỗi cô đơn hiện […]
Tâm Sự
Tôi có đọc đâu đó rằng, có ba điều người đàn ông tử tế không được phép làm: bất hiếu với bố mẹ, lừa dối người mình yêu và không thừa nhận con cái. Sự trung thực, với người đàn ông, chính là […]
Truyện Blog
Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải c[…]
Truyện ngắn
Có người nói giữa vạn ngôi sao lấp lánh là vì Bắc Đẩu, trong vạn người nhân gian sẽ có người cho ta ánh sáng của vì tinh tú ấy. Tôi đã tìm thấy ánh sáng trong những tháng năm cuối cùng thời[…]
Truyện ngắn