Người cũ trên thiên đàng
Bình chọn: 376
Bình chọn: 376
Hơi nóng phả mạnh vào bàn tay, anh giật mình ngó xuống, điếu thuốc cháy tàn từ khi nào, anh quay xe về nhà. Lúc đi, mọi thứ còn lem nhem, giờ đã tối hẳn, thành phố đã lên đèn.
Ngang qua con đường, đang cố phóng nhanh vượt qua đầu xe tải trước mặt, bất chợt anh nghe thấy trong gió tiếng nói văng vẳng bên tai: "Anh này, đi chậm thôi anh". Anh nhớ câu gắt của Lam Anh mỗi lần anh vội vã. Đã từ lâu, cả hai đều cố chối bỏ, nhưng anh và cô cứ lặng lẽ làm theo những lời mà ngày còn bên nhau, vì ương ngạnh nên chẳng chịu nghe, dù biết nó đúng.
Lâm về nhà, nhẹ nhàng mở cửa, Phượng ngủ gục bên bàn ăn, dù cố nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn tỉnh giấc.
- Anh về đấy à, anh ăn chưa?
- Chưa, còn em?
- Em đợi anh về, chờ em nhé, em nấu lại đồ ăn.
Cái lẽ thường, anh chẳng ngồi đợi cô nói nửa câu, sẽ lại chui tọt vào phòng làm việc, kệ cô nấu nướng rồi ới anh ra. Nhưng hôm nay, anh ngồi lại trong phòng ăn. Anh ngắm cái dáng bé nhỏ liêu xiêu bên bếp lửa.
Phượng đến với anh khi trong anh hình ảnh Lam Anh còn quá nhiều, nhưng cô yêu anh, cô yêu cả cái ước mơ giản dị của anh, cô chăm lo không chỉ cho anh mà cho cả gia đình bên anh theo cái cách mà chính anh nhiều lúc muốn cũng chẳng làm được.
Từ ngày có cô, cuộc sống của anh thay đổi, cô tẩn mẩn chăm sóc anh, cô yêu anh, yêu anh quá nhiều. Nhưng anh, anh đến với cô, chỉ vì cô đến đúng thời điểm, đúng lúc, vì cô phù hợp là vợ của anh theo chính những gì anh muốn mà người anh yêu không làm được.
Ngày cưới, anh biết cô khóc, nước mắt hạnh phúc cũng có, nhưng nước mắt tủi thân cũng nhiều, vì ngày họ về bên nhau cũng chính là ngày cưới anh đã định cùng Lam Anh, chỉ khác năm.
Đêm đầu tiên là vợ anh, cô cũng khóc, khóc không phải vì sung sướng được là người đàn bà của anh, mà cô khóc vì sự lãnh đạm anh mang lại. Cô biết anh chưa khi nào quên được Lam Anh, dù nỗi đau để lại dày vò, nhưng tim anh chỉ có mỗi Lam Anh.
Bữa cơm muộn của hai vợ chồng, anh cứ lẳng lặng ăn uống, bỏ mặc Phượng, mải mê nỗi nhớ Lam Anh. Nghe có tiếng ho húng hắng, anh mới trở lại với thực tại, hình như Phượng ốm, mà cho dù Phượng ốm hay không, anh cũng đâu biết.
Bất giác anh cảm thấy mình có lỗi. Phượng sốt thật, cô ốm, ốm vì sức khỏe, ốm vì héo hon đợi chờ anh ban phát tình cảm. Đưa cô về phòng, ngồi bên đợi cô ngủ, Lâm lặng lẽ đi ra, chợt có bàn tay níu anh lại:
"Anh, đêm nay anh ở bên em được không, em sợ"
Thoáng chần chừ, anh nhìn vào đôi mắt van lơn ấy. Đêm nay anh ở lại bên cô, ôm cô thật chặt trong tay, cô run rẩy nằm gọn trong lòng anh. Tiếng thở đều nhịp của cô khiến anh yên lòng.
Sáng sớm, anh tỉnh dậy, lần đầu tiên trong đời anh biết đến việc xin phép nghỉ làm chăm vợ ốm. Mọi người tưởng anh có vấn đề, từ trước đến giờ, cái bản thân anh còn để vợ chăm, giờ anh nghỉ làm chăm vợ, hẳn trời mưa to.
Mà quả thật, trời mưa to thật, Phượng cản nhưng anh vẫn đi ra ngoài sắm đồ nấu nướng cho cô, lâu lắm rồi anh mới học cách quan tâm lại người khác. Phượng cứ lặng lẽ theo anh, nhưng sự chân thành của cô hình như đã cảm hóa được trái tim sắt đá nơi anh.
Rồi Phượng cũng khỏe, còn anh cũng quen dần với việc ở lại trong phòng anh chị.
...
Năm năm sau, anh về thăm tôi, bên cạnh là Phượng cùng cô bé xinh xắn tíu tít bên anh. Tiếng cô bé líu lo nói trong gió: "Cô à, bố mẹ và con ra thăm cô, mẹ bảo tên cô rất đẹp nên đòi bố đặt tên cho con giống cô" – Tôi khóc, muốn nói điều gì đó với anh, nhưng tôi là ma, nói đâu ai nghe. Anh giờ hạnh phúc bên mái ấm anh cần, còn tôi, tôi vẫn mãi theo anh.
Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô. Gió biển nhẹ nhàng làm lọn […]
Truyện ngắn

Tôi gặp em vào 1 buổi trưa nắng gắt giữa lòng Cần Thơ ồn ã náo nhiệt. Cái cảm giác ban đầu của tôi đối với em chỉ duy nhất hai từ "quá đẹp". Nét đẹp hiện đại, dáng cao, làn da trắng nõn nà l[…]
Truyện ngắn

20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn

Tôi có đọc đâu đó rằng, có ba điều người đàn ông tử tế không được phép làm: bất hiếu với bố mẹ, lừa dối người mình yêu và không thừa nhận con cái. Sự trung thực, với người đàn ông, chính là […]
Truyện Blog

Tôi yêu cuộc điện thoại lúc nửa đêm khi tôi đang say giấc. Em nói giọng run run: "Em thấy sợ...". Thì ra em gặp ác mộng, mơ đâm phải ôtô làm ôtô rụng cả bánh! An ủi em xong, tôi chẳng tài nà[…]
Truyện Blog

Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn trên cánh đồng đang bước vào mùa gặt hái. Trên cánh đồng mênh mông đã ngã sang màu vàng óng của những h[…]
Truyện ngắn
Con gái đứng ngoài sân, lặng nhìn bóng mẹ đang xê xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Ngày hai mươi ba âm lịch, tết ông công ông táo. Con gái nghe lời mẹ, cũng lặn lội ra chợ từ sớm mua chút đồ[…]
Truyện ngắn