
Người con
Bình chọn: 206
Bình chọn: 206
(truyengan.com.vn) Mấy tháng nay, mẹ An bệnh ngày càng nặng, không thể đi làm nữa. Ngoài giờ đi học, An phải làm đủ việc để nuôi mẹ. Từ mò cua, bắt ốc, đi mót cá con ở các bến thuyền của ngư dân…An gầy và ốm yếu. Nước da đậm màu của nắng và nước biển, trông bạn ấy nhỏ thó và tội nghiệp. Nhưng An học giỏi nhất lớp 8A.
***
Mẹ An là một người đàn bà còn trẻ và bất hạnh. Bà không có chồng. Trong một lần đi lao động ở thành phố, bà nhặt được An từ một thùng rác trong đêm. Đêm đó, bà bỏ thành phố mang An về sống ở làng chài này. Hai năm trước bà bị tai nạn, ảnh hưởng về thần kinh khiến bà nhiều lúc như trẻ con, có khi như điên dại. Cám cảnh trước đứa con nhỏ phải quần quật nuôi sống mình, nhiều lần bà đã muốn quyên sinh.
- Con...hãy để mẹ được ra đi. Mẹ biết con sẽ buồn khi không có mẹ. Nhưng rồi thời gian sẽ đưa con lớn lên, và nỗi buồn sẽ vơi theo. Còn thế này….mẹ đau lắm. Mà nỗi đau này chẳng bao giờ vơi được, con trai ạ. Mẹ không muốn con mẹ khổ…
Bà thường nói với con như thế. Lúc đầu An khóc, nhưng dần dần cậu đã không còn nước mắt. Cậu ôm mẹ vào lòng, với một tình yêu vô bờ bến.
Chỉ cần nhìn thấy con, được con động viên, bà ấy lại quên đi ý định tự tử.
Cho đến một ngày, cả lớp tôi ngạc nhiên vì thấy An có điện thoại. Cậu mang tới lớp và lén lút nhắn tin cho ai đó trong suốt cả giờ học. Nhà trường cấm học sinh dùng điện thoại. Hễ bị bắt là tịch thu 2 ngày. An bị phát hiện và tịch thu. Nhưng An vẫn chứng nào tật nấy. Cứ 30 phút là lôi điện thoại ra nhắn tin. Rồi lần thứ 2, An bị cô giáo bắt gặp. Bị phạt đứng úp mặt vào tường. An lầm lì thực hiện mà không nói một lời nào. Được 15 phút, khi cô giáo đang giảng bài, An vụt chạy ra khỏi lớp.
Cô giáo và chúng tôi đều bực tức trước những hành động vô lễ của An. Cậu ấy lại là một học sinh nghèo. Thế nên, mấy ngày qua cả lớp ai cũng ghét và xa lánh An. Cô giáo bảo, buổi chiều cô sẽ đến nhà An. Nếu cần thiết sẽ báo lên ban giám hiệu.
Sáng hôm sau. Cô giáo tới lớp vào giờ sinh hoạt 15 phút. Khi cả lớp yên lặng, cô từ tốn bảo:
- Các em thân yêu. Hôm qua cô đã tới nhà An….nói đến đây cô giáo nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn dài trên má. - Các em ạ. Cô giáo nói tiếp. - Chúng ta đừng nhìn vẻ bề ngoài và hành động của một ai đó để đánh giá họ. Mẹ An, vì thương bạn ấy đã nhiều lần muốn tự tử. An đã phải kiếm tiền để mua 2 chiếc điện thoại cũ kỹ ở một tiệm đồ cũ như thế này đây…Cô giơ chiếc điện thoại của An lên cho cả lớp xem:
- Hằng ngày, bạn ấy nhắn tin cho mẹ. Vì sợ bác ấy sẽ buồn chán mà tìm đến cái chết. Đi làm được một lúc là An phải chạy về nhà ôm mẹ, nói yêu mẹ để bác ấy có nghị lực sống. Còn đi học vì xa quá, nên An mới nghĩ ra cách dùng điện thoại này…
Nước mắt cô giáo không ngừng rơi khi kể về An. Dưới lớp, tiếng sụt sịt nổi lên. Chúng tôi ai cũng mắt đỏ hoe. Có bạn nữ đã khóc thành tiếng. – đây các em đọc đi. Chúng tôi truyền tay nhau đọc những dòng tin nhắn mà An viết cho mẹ, trên nền chiếc điện thoại Nokia bị vỡ màn hình, những dòng chữ lấm lem:
- Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Chờ con về nhé.
- Mẹ, hôm nay con được chín điểm Toán. Mẹ chờ con về con cho mẹ xem nhé.
- Mẹ yêu quý, sáng nay trước giờ đi học con đã kiếm được 10 ngàn nhờ xách cá lên đò cho bà Bảy đấy. Trưa về con mua quà cho mẹ nhé.
- Mẹ, con nhớ mẹ lắm…
Cả lớp học chúng tôi…ngập chìm trong nước mắt. Một lòng yêu thương An vô bờ bến ngập tràn. Mấy bạn nữ úp mặt xuống bàn khóc.
- Hôm qua - Cô giáo nói tiếp: Suýt nữa thì cô đã ân hận cả đời. Vì không thấy An nhắn tin, vì buồn nản, mẹ bạn đã định tự tử. May mà An chạy về kịp. Hôm nay An sợ, phải ở nhà một bữa với mẹ….Các em ạ…. An của chúng ta, bạn ấy dù nghèo đói, khổ cực. Nhưng bạn ấy có một trái tim giàu tình yêu thương. Chúng ta đừng vội nhìn hành động mà đánh giá người khác. Hãy yêu và hiểu họ từ tâm của mình. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa chúng ta. Đừng để sự thờ ơ, lãnh cảm làm cho cuộc sống này vô vị và thiếu tình thương yêu các em nhé.
Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ t[…]
Truyện ngắn
Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó chẳng quan tâm tới vì cuộc sống của nó khá là dễ chịu. Bố nó luôn yêu thương và tặng nó cuộc sống no đủ m[…]
Truyện ngắn
Audio Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn: "Chẳng biết có được dăm bữa nửa tháng không đây?". Mấy người bạn Nhân xì xào: "Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đ[…]
Truyện ngắn
Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ ý của vợ một trưởng phòng thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách, kiểu cười chị ngỡ đã mất từ thời sinh viên. Chị […]
Truyện ngắn
Truyền thuyết về cây đàn Guitar
Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.... Ngày xư[…]
Truyện ngắn
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ,[…]
Truyện ngắn
Người thầy và những tờ tiền cũ
900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc. Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay[…]
Truyện ngắn
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. "Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sứ[…]
Sách Hay
Buông tay rồi thì đừng hối tiếc
Cô gái đã chia tay với người yêu được 6 tháng, lý do là vì cô yêu người khác, nhưng buồn thay người này rất đa tình, cô cũng chỉ là một trong những cô bạn gái của anh ta mà thôi, cô yêu tron[…]
Truyện Blog