Người chưa bao giờ yêu
Bình chọn: 323
Bình chọn: 323
Con xin lỗi cho lúc con nhìn điểm khảo sát vòng hai trên tay. Mẹ biết không? Thời gian ấy con không chăm chỉ học hành, con vẫn có thể dự đoán trước kết quả không tốt này, nhưng khi chính thức cầm tờ điểm trên tay, tâm trí con dường như sững lại mẹ ạ, con thất vọng, về chính con mẹ ạ. Con dù nghĩ là sẽ rớt nhưng vẫn có những tia hi vọng rằng mình sẽ đậu, con đâu có thể oán trách ông trời hay ai, cũng chỉ vì chính con đã tạo cho mình một viễn cảnh xấu hổ đó mà thôi. Con đã tự hứa là sẽ không được yếu đuối mà khóc nữa, cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi nhưng khi con nhớ đến hình ảnh mẹ còng lưng nặng nhọc gánh từng gánh lúa, khổ sở lau từng giọt mồ hôi thấm dần vào sự kì vọng của mẹ dành cho con, nước mắt con cứ trào ra bất chấp những suy nghĩ cứng rắn của con. Con xấu hổ khi nhìn thấy mẹ, con đã phụ lòng mẹ rất nhiều. Lần ấy, con đã khóc hơn hai ngày, và đã tập đứng dậy sau vấp ngã, con sẽ xem đó là một bài học để con cố gắng hơn. Thế rồi bẵng đi một thời gian, con bất ngờ nhận được tin con đậu kì thi cấp tỉnh, nhiều người nghĩ con phải lập tức về nhà mà báo ngay cho mẹ biết, họ nghĩ rằng con đang rất vui nhưng cứ giả vờ. Nhưng có ai hiểu được lòng con? Con tự nhận thức được trình độ học Anh Văn của con có xứng đáng được vào hay không và con cũng không muốn một lần nữa để mẹ hi vọng rồi lại thất vọng, thà cứ nghĩ là con rớt để mẹ chấp nhận sự thật rằng con mẹ chẳng phải giỏi giang gì...
Con xin lỗi vì bao lần tự hứa với lòng mình sẽ chăm chỉ, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp mẹ nhưng rồi cũng bấy nhiêu lần con bỏ quên ý nghĩ đó, ngược lại còn ung dung vui vẻ khi mẹ đang cực khổ, con hư quá phải không mẹ. Con ngày ngày gõ bàn phím, click chuột trong khi tắt máy tính mẹ cũng chả biết. Ngày ngày con ôm ảnh của cả những thần tượng Kpop ngắm nhìn, ngưỡng mộ, ăn ngủ cùng họ trong lúc mẹ ăn ngủ cùng một đống lo toan tất bật công việc. Bao nhiêu lần con hứa cũng là bấy nhiêu lần con thất hứa....
Con xin lỗi mẹ vì nếu không có con chắc mẹ đã không đủ kiên nhẫn để bám trụ vào gia đình này. Trong lúc nổi giận, mẹ từng nói với con: ' Nếu không có bọn con, mẹ đã phải xa cái xứ này hàng vạn lần chứ không điên gì mà khổ sở bò lết sống sót qua ngày ở đây như thế này'. Nếu không có con, biết đâu bây giờ mẹ đang có một gia đình khác hạnh phúc hơn, người chồng mới sẽ yêu mẹ hơn ba con, sẽ chăm sóc mẹ khổ mẹ không phải lao tâm như thế này nữa. Có thể có những đứa con không muốn bố mẹ li hôn, nhưng con không như vậy, con đã từng nói với bố mẹ rằng ; ' Bố mẹ sống được thì sống không thì ly hôn đi'. Không phải con không muốn có một gia đình đầy đủ ba mẹ mà con không muốn mình là gánh nặng của bất kì người nào, không muốn mình là lí do để duy trì mối quan hệ không một chút liên kết hay hạnh phúc nào như thế này nữa. Bố mẹ sống với nhau làm gì khi cả hai luôn càm ràm lẫn nhau, bằng mặt mà không bằng lòng, sống một cách giả tạo như vậy không chỉ ảnh hưởng tới bố mẹ mà còn con lẫn em trai con. Thế nhưng đến tận bây giờ, mẹ vẫn học cách chịu đựng tất cả, mẹ bảo người ngoài nhìn vào con bởi một ánh mắt khinh thường khi con không có bố bên cạnh, mẹ bảo mẹ sẽ cắn răng mà sống chỉ cần con học tập tốt mà thôi và con cũng đã dần bị mẹ khuất phục. Gia đình mình ít quan tâm tới nhau hơn, trong cả một năm qua con đếm được trên đầu ngón tay số lần cả nhà ngồi ăn cơm chung với nhau. Con cũng học cách lơ là với thực tại, con chỉ biết sống cho con mà thôi. Con biết con đang rất ích kỉ, nhưng con chẳng còn cách nào khác, mẹ à...
Mẹ à, dù con chưa bao giờ mở miệng nói : ' con yêu mẹ' và mẹ cũng chưa bao giờ nói: ' Mẹ yêu con' nhưng trong thâm tâm cả hai đều hiểu tình cảm mẹ con hai chúng ta dành cho nhau lớn đến nỗi nào. Nó không thể đong đầy hũ gạo, nó không lau khô hết nước mắt, nó chẳng có thể giắt bên lưng để kè kè cạnh người nhưng nó vẫn luôn tồn tại một cách trân trọng và sống động nhất. Con không thể nói lớn rằng mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất nhưng con có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng mẹ ánh nắng chói chang nhất chiều vào những ngày thơ u ám của con. Mẹ....
Thạch Thảo
Còn rất nhiều niềm vui đang chờ cậu ở phía trước kìa, và còn có cả tớ nữa. Rạn nứt Biết tin ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này và sẽ phải chuyển đi một nơi khác, tôi có chút hụt hẫng. Buổi chiều hôm[…]
Truyện ngắn

30 tuổi, đã trải qua vài mối tình, nhà có, tiền có, danh vọng có, duy nhất một thứ anh chưa có là vợ. Nhìn bạn bè có đôi có cặp đi cạnh nhau anh cũng thấy hơi chạnh lòng, rồi anh lại tặc lưỡ[…]
Truyện ngắn

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]
Truyện ngắn

Tôi đang thích một cô gái. Thích ngay sau lần đầu gặp gỡ, thích ngay cả khi không biết tên của nàng. Tôi gọi nàng là " Rơi tự do". Tôi gặp "Rơi tự do" lần đầu ở thư viện. Vốn dĩ trong suốt[…]
Truyện ngắn
Nhà Nhỏ ở dưới chân núi, xa tít sau bạt ngàn rừng cà phê. Mỗi khi đến mùa, hoa trắng cả một vùng trời. Đại ngàn Trường Sơn thâm u và bí ẩn, Nhỏ hiển hiện như một loài hoa giữa những cánh rừn[…]
Truyện ngắn

Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn

Có một câu chuyện cổ kể về một người theo đạo Do Thái mà lại rất thích chơi gôn. Vào một ngày Sabbath nọ, ông ta thèm được chơi gôn quá.Nhưng tín ngưỡng Do Thái yêu cầu các tín đồ phải nghỉ[…]
Truyện ngắn