Ngón út bàn tay trái
Bình chọn: 387
Bình chọn: 387
Mấy ngày sau biến cố mưa đá, một buổi sáng ngồi nhún nhảy như cưỡi ngựa trên băng ghế cũ cạnh thư viện, bất chợt tôi hỏi Quân: "Có chuyện gì xảy ra với cậu à?" Cậu ta ngạc nhiên: "Không! Tớ bình thường!" Thu hết can đảm, tôi tiếp tục: "Còn Thùy Anh? Bạn ấy mấy hôm nay có vẻ buồn..." Đầu ghế bên Quân ngưng bặt. Để che dấu bối rối, tôi "phi ngựa" cật lực. Đoạn ghế sắp gãy giữa hai đứa nghiến ken két khó chịu. Bỗng dưng Quân nói rành mạch: "Sắp đến kỳ thi vào đội tuyển Hóa quốc gia rồi. Tớ phải học ra hồn và đi phòng thí nghiệm thật nghiêm chỉnh. Chẳng có gì được phép phân tán đầu óc tớ lúc này. Tớ đã quyết định bỏ qua mấy chuyện ít quan trọng. Quá đúng, phải không?"- Chợt Quân nhướng mắt – "Nhưng này, tại sao cậu lại quan tâm cánh con gái chứ?" Đến lượt tôi nín thinh. Chuỗi phương trình hoàn hảo có một sơ suất nhỏ. Trong giải thích ổn thỏa của bạn thân, lẫn vào chút tàn nhẫn mơ hồ.
3.
Rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng nói vang lên của mẹ khiến tôi suýt nhảy dựng trên cái ghế mềm kê cạnh điện thoại:
- Mẹ thấy con thường lơ đãng, giật thót như một tội phạm bị bắt quả tang.
- Tháng sau là kỳ thi toàn quốc gia- Tôi lúng búng tìm một lời giải thích khả dĩ.
- Mọi thứ sẽ dễ chịu nếu đầu óc con dễ chịu- Mẹ mỉm cười- Đừng xem cuộc thi như một áp lực. Nó có thể làm hỏng nhiều thứ hơn con tưởng.
- Vâng, con hiểu- Tôi thở nhẹ. Tôi đã nói dối. Và mẹ không phát hiện ra. Tôi xoay câu chuyện sang hướng khác- Gần đây mẹ có tham gia điều tra vụ án nào không?
- Một vài vụ đơn giản ở phần hiện trường và diễn biến tình tiết. Nhưng theo kinh nghiệm, bên tổ điều tra sẽ vất vả khi truy tìm nguyên cớ sâu xa của mấy vụ như thế...
Tôi chỉ lờ mờ hiểu vấn đề. Dán mắt vào quyển Hóa hữu cơ, nhưng tai tôi vểnh to như cánh buồm chờ điện thoại. Đúng 7h30. Chuông vang lên tiếng reo duy nhất, như ai đó bấm nhầm số. "Con có việc ra ngoài chừng một giờ. Đi mượn sách..."- Tôi nói dối lần thứ hai trong một buổi tối. Mẹ nhìn theo tôi vội vã lao ra cửa, nheo mắt tò mò.
Tôi đi bộ về phía vườn hoa công cộng. Buổi tối đông đúc. Trong vườn hoa, bọn trẻ con chạy đuổi, hét lanh lảnh. Tôi nhìn quanh. Ẩn hiện những chiếc bập bênh, đu quay trong ánh sáng cột đèn pháo hoa. Chúng chuyển động như các món đồ chơi xa xăm thần tiên. "Tôi ở đây, Lâm!"- Trên trụ gạch tường rào, Thùy Anh khe khẽ gọi. Như những lần trước, cả hai đứa ra trạm đón xe bus. Xe bus vào giờ này vắng vẻ, giống như chiếc hộp dài đựng đầy ánh sáng trôi trên đường. Chúng tôi mua vé, ngồi cách nhau một chút trên băng ghế, tha hồ nói chuyện. Cho đến khi xe đến trạm cuối rồi vòng lại gần nhà tôi, chỉ một giờ trôi qua. Đó là cuộc đi chơi lạ lùng trong buổi tối mùa hè. Mãi sau này tôi mới biết. Còn khi ấy, tôi chỉ mải nghĩ ngợi xem sẽ nói với Thùy Anh câu gì, trả lời các câu hỏi đột ngột của cô bạn ra sao, cả thi thoảng làm thế nào nhìn vội sang mà cô không nhận thấy.
Vốn liếng chuyện kể của tôi hạn hẹp kinh khủng. Rốt cuộc, để cứu vãn tình thế, tôi mang ra một số vụ án mẹ tôi từng tham gia khám nghiệm- những logic khoa học bất ngờ tôi nhớ rõ từng chi tiết. Thùy Anh thích các câu chuyện như vậy. Khi xuống xe, thế nào cô cũng hỏi: "Còn nữa không?" Tôi gật đầu."Ngày mốt, Lâm sẽ kể nữa nhé?" "Được, mình còn biết khối!"- Thật lạ lùng, các vụ án kể trên xe bus khiến thùy Anh quên đi nỗi buồn tủi bị bỏ rơi. Và tôi quên mất đi mình chỉ là thằng con trai kém tự tin, học lệch, mái tóc bù xù, đôi vai gầy kheo khư và cặp mắt kính to xụ...
- Bạn kể vụ án nào mới đi! – Hôm nay, vừa leo lên xe, Thùy Anh lập tức đề nghị háo hức.
- Những dấu hiệu đơn giản lại che giấu các nguyên cớ khó giải quyết- tôi lặp lại lời mẹ sau khi kể cho cô bạn nghe một vụ đánh cắp. Thùy Anh không trả lời tươi vui như thường khi. Không ngờ được, mặt cô bạn ướt nhoèn nước. Tôi cuống quýt:
- Sao vậy?
- Còn điều đơn giản có thể giải quyết một mình, mình lại làm cho rối beng lên...- Thùy Anh thì thào- Lâm, bạn đã phiền hà vì mình biết bao.
"Phiền hà ư? Tôi không nhận ra điều đó. Vấp ngã, xây xước, bạn đã nghĩ đến tôi, đã gọi điện cho tôi. Và tôi đâu chỉ mạng tôi ra cho bạn. Tôi còn nhận ra một tôi khác, vững chãi hơn, biết kiên nhẫn, lắng nghe..."- Tất cả chuỗi suy nghĩ đến trong đầu tôi, tỏa sáng lặng lẽ. Tuy vậy, tôi chỉ có thể nói thật bình thường:
- Đã đến lúc bạn không cần tôi nữa rồi, đúng không?
Thùy Anh cầm ngón tay út bàn tay trái của tôi. Rất lâu. Cả hai im lặng trong chiếc xe đựng đầy ánh sáng trắng không ngừng chuyển động . Tôi về nhà. Đúng 8h30. Mẹ không hỏi gì cả. Ngồi lọt thỏm ttrtong chiếc ghế mềm, tôi ngoảnh nhìn cái điện thoại lúc này tựa như con tàu không gian đến từ hành tinh xa xăm. Nhưng nó nín thinh.
4.
Quân và tôi lọt vào danh sách đội tuyển Hóa quốc gia. Chúng tôi dốc hết tiền tiết kiệm, đi chơi điện tử thỏa
Ở cái tuổi mười sáu, có lẽ cô bé nào cũng từng có một giấc mơ cổ tích của riêng mình. Chính mình, trong giấc mơ sẽ là một nàng công chúa ngủ trong rừng, xinh đẹp với một chiếc váy trắng muốt[…]
Truyện ngắn

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở […]
Truyện ngắn

Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi dép lành lặn để mang, tự nhiên Tí thấy xấu hổ quá. Dép mẹ cũ lắm rồi, đứt cả rồi , thế mà chẳng bao giờ mẹ n[…]
Truyện ngắn
Audio "Đó là tên của tôi," tôi nói. "Các em có thể nói cho tôi biết đó là gì không?" Bọn trẻ nói rằng tên của tôi "kỳ cục" và chúng chưa bao giờ thấy một cái tên như vậy. Tôi lại bước tới b[…]
Truyện ngắn

Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!
Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười […]
Truyện ngắn
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế. Anh quyết định xin với Chúa: "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cậ[…]
Truyện ngắn
Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: […]
Truyện ngắn