Ngọc núi
Bình chọn: 370
Bình chọn: 370
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Nhỏ ôm chầm lấy nó và một nửa bức tranh bướm phượng. Những giọt lệ nức nở của nhỏ lăn trên gò má mà không nói lấy một lời.
***
Hồi nhỏ nó sống ở một thành phố đầy nắng, gió, bão giông. Mang tiếng là thành phố nhưng thành phố thời đó còn khó khăn lắm. Những con đường đất chạy quanh quanh, những hàng tre xanh rợp bóng cả một thời ấu thơ. Những rặng núi sừng sững đứng soi bóng bên bờ sông Lam. Khác với bây giờ, bờ rào ngăn cách giữa các nhà với nhau là hàng gạch thì bờ rào ngăn cách giữa các nhà hàng xóm thời đó cũng chỉ là một hàng dâu tằm. Trưa hè nắng nóng lại ra hái dâu mà ăn. Nhà nó và các nhà hàng xóm xung quanh thường trồng rất nhiều ổi. Những cây ổi cao bằng chiều cao mái nhà ngói.
Ở xóm nó, có một người con gái thua nó một tuổi. Nhỏ tên là Ngọc. Nó hay gọi nhỏ với tên là Ngọc Núi. Sở dĩ nhỏ có tên đó là do nhà nhỏ ở dưới chân núi Quyết. Thời đó là thời kì còn đang cấm vận, việc đun nấu của các nhà ở thành phố là một vấn đề tương đối khó khăn. Chưa có nhà nào có bếp ga. Nhà khá giả thì đun củi còn hầu như xóm nó ai cũng đi lấy lá thông ở trên núi Quyết về đun. Người dân xóm nó thường gọi việc này là đi rú Quyết vơ thông. Ngày nào cũng vậy, cứ đến buổi sáng sau khi học bài xong thì nó lại làm nhiệm vụ "đảm đang" là đi vơ thông. Đi ngang qua nhà nhỏ, nó gọi: "Ngọc Núi ơi ! Đi vơ thông đi !". Ngọc Núi trả lời : "Ờ ! Đợi một tí". Một lát sau, Ngọc Núi được "trang điểm" bằng một cái nón cũ mềm, một cái móc thông và thế là hai đứa lên đường "làm nhiệm vụ".
Hồi đó, đường lên rú Quyết tương đối gập ghềnh trắc trở. Nó xung phong leo lên trước sau đó kéo tay nhỏ lên. Hai đứa vừa leo rú vơ thông nhưng cũng không quên đi tìm những quả dại mọc trên núi có thể ăn được. Đó là những quả bông trang, những quả cơm nguội hay nhiều hơn cả đó là những quả mua hay quả sim chín. Lúc vơ thông xong, hai đứa bèn cột các bao đựng thông lại và cho thả cùng một lúc. Nếu bao thông của người nào rớt xuống chân núi trước thì người đó thắng. Người thua phải về nhà hái ổi đền cho người thắng cuộc. Thường thì nó hay nhường nhỏ. Nó đếm một, hai, ba nhưng đến ba nó chưa thả liền mà đợi cho nhỏ thả trước thì nó mới thả. Vì thế cây ổi thời ấu thơ của nhà nó thật tội nghiệp. Những quả to bằng nắm tay đã hiếm thì những quả to bằng cái bát lại càng không có.
Vùng đất nó sống thường có truyền thống hiếu học. Ngoài nhiệm vụ đi vơ thông giúp ba mẹ thì bọn con nít chúng nó thường hay học bài chung với nhau. Nhỏ cũng không phải là ngoại lệ. Nhỏ thường hay đến nhà nó chơi để hỏi bài. Nó học cũng tương đối khá nên nhỏ hỏi gì nó cũng trả lời được. Cạnh nhà nó, có thằng hàng xóm rất hay trêu chọc. Cứ mỗi lần nhỏ đến nhà để hỏi bài thì y như rằng, thằng hàng xóm liền nhỏng đít lên lêu lêu : "Tụi bây ơi, ra mà xem hai đứa chơi trò chơi vợ chồng kìa !" Nó tức lắm, nhỏ cũng tức lắm nhưng trong lòng cũng có cái gì đó ... thích thích.
Nhà thằng hàng xóm công nhận ổi to thật. Những quả to bằng cái nắm tay đã nhiều thì những quả to bắng cái ấm trà cũng không phải là hiếm. Một hôm, thằng hàng xóm và gia đình đi vắng. Nó và nhỏ đang học bài thì nhỏ bỗng ngước nhìn về cây ổi nơi góc vườn nhà thằng hàng xóm. Nhỏ nhìn quả ổi vàng ươm mà quên rằng nó đang giảng bài cho nhỏ. Nó nhìn nhỏ và nhìn quả ổi. Chợt nó nghĩ ra một cách. Nó nói "Em vào trong giã muối ớt đi, để anh đi hái trộm ổi cho !". Nói là làm. Nhỏ có khuyên can nó đừng làm như thế vì như thế là không tốt đâu. Nhưng máu anh hùng của nó nổi lên. Vì sự thèm muốn của nhỏ và hơn nữa là nó không thể quên được cái thù hay trêu chọc của thằng hàng xóm. Thế là, nó leo lên cây ổi nhà nó, đu mình cho cành ổi vươn sang cây ổi nhà thằng hàng xóm. Phựt một cái, quả ổi to bằng cái bát đã nằm trong tay nó. Hai đứa hí hửng vào nhà xe ổi ra ăn nhưng lòng nó đầy lo sợ. Ổi ăn trộm công nhận ngon thật. Nó vừa ăn vừa sợ gia đình thằng hàng xóm biết được. Nhưng bụng bảo dạ "Nhà nó nhiều ổi chắc cũng không biết đâu !". Khi học xong bài, nhỏ ra về thì thằng hàng xóm cũng vừa quay về. Thật không may cho nó, trưa hôm đó, thằng hàng xóm ra vườn ổi để hái ổi vào ăn. Thằng hàng xóm bỗng nhận ra quả ổi ngon nhất bị mất. Thằng hàng xóm mếu máo chạy vào méc mẹ nó. Mẹ nó liền hiểu ra vấn đề. Và thế là ba roi cho cái tội ăn trộm ổi. Ba roi vừa to vừa dài như những con lươn hằn lên mông nó. Nó khóc vì đau nhưng hả dạ. Nó thầm nghĩ "Đáng đời tội cái thằng hay trêu tao !".
Thời gian cứ thế dần qua. Nhỏ Ngọc bây giờ đã là một thiếu nữ. Nó năm nay lên lớp cấp III và nhỏ cũng thế. Nhỏ đẹp thật ! Nhỏ có đôi mắt trong xanh như dòng sông Lam đầy thơ mộng. Mái tóc dài đen tuyền. Lông mi dài và cong vút. Nhỏ có làn da trắng như ánh sương mai đọng trên rú Quyết. Hai đứa cùng học chung một trường. Ba mẹ nhỏ rất tin tưởng nó nên giao nó nhiệm vụ là đưa nhỏ đi học và đón nhỏ về. Hai đứa trong lòng có chút vấn vương nhưng tương lai đ

Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn

Phải cho nó biết tự vươn vai đứng dậy trước những khó khăn thách thức thì sau này nó mới can trường được con à! Có cậu bé kia sinh thành trong một gia đình khá giả, ngày ngày cứ nũng nịu[…]
Truyện ngắn

Người thầy và những tờ tiền cũ
900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc. Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay[…]
Truyện ngắn

Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầ[…]
Truyện ngắn

Trong chuyện tình cảm, không thể thúc giục... Nó hồng hộc chạy lên tầng 4 trong lòng nguyền rủa con Ngọc nghỉ học mà không báo, làm nó chả kịp chuẩn bị mà đi muộn. Bạn bè thân là thế! Bạn b[…]
Truyện ngắn
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]
Truyện ngắn

Thuở ấy, ban đầu, em và tôi không ưa nhau, ừ thì nhiều lý do lắm, các bạn có muốn tôi kể ra không? Không hả, vậy tôi sẽ vào phần chính nhé. Chính là chuỗi ngày tươi đẹp của một câu chuyện tì[…]
Truyện Blog
Một ngày thứ 7 tôi nhận được cuộc gọi của chị lúc 2h sáng kêu tôi đến đón, vì ngoài trời quá lạnh mà chị không mang áo khoác. Tôi khoác vội 1 cái áo,hớn hở phóng ra đường như một thằng điên […]
Tâm Sự