Ngày tháng 7
Bình chọn: 360
Bình chọn: 360
(truyenngan) Con nhớ Bố,
Và con cũng cảm thấy cuộc đời con như mơ khi được là con của Bố.
***
Cho con và cho một tháng 7 nhiều mưa bão...
Con đứng hồi lâu trước cửa hàng bán quần áo nam trên phố nơi mà năm ngoái con đã mua tặng Bố 2 chiếc áo sơ mi nhân dịp sinh nhật. Vì bận đi công tác xa mà con không kịp về đúng ngày sinh nhật của Bố, nên đó quà sinh nhật muộn của con, nhưng Bố đã rất thích mặc và nói Bố mặc thoải mái và thấy đẹp lắm. Con đã rất vui và hứa sẽ lại mua áo cho Bố luôn luôn như vậy. Vâng! Cũng giờ này năm trước, khi thu sang se lạnh, hiu hiu những gió tinh khôi.
Con cứ đứng đó, cứ nhìn. Vẫn là chị bán hàng ấy, vẫn là những dãy áo sơ mi được xếp và treo gọn gàng. Vẫn là cách bài trí của năm ngoái. Dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế. Con nhìn hết một lượt và nhận ra ngay chiếc áo nào mà Bố sẽ thích mặc, màu trầm và vai rộng. Con chỉ tiến lại gần chút xiu và vuốt ve tay áo. Cổ tay áo như vậy là vừa với Bố rồi. Con mỉm cười, nhưng nước mắt con chảy tràn trên khóe mắt sau cặp kính râm mà từ khi bước chân vào cửa hàng con dương như cố tình không bỏ xuống. Con đi ra ngoài cửa hàng. Con thấy mình như chạy, con thấy mình như sắp ngã.
Trước mặt con giờ là cửa hàng bán đồ vàng mã. Tờ giấy nằm trên tay con ghi lại những thứ cần mua. Trong danh sách ấy giờ có thêm 1 bộ comle + 1 áo sơ mi cho Bố. "Sao lại thế này, Bố ơi? Làm sao chiếc áo giấy kia lại giành cho Bố?" Hình ảnh Bố đứng trước gương để con chỉnh sửa áo cho Bố cứ như mới vừa hôm qua, rất gần, rất gần. Dù đã dặn lòng mình phải biết chấp nhận, phải biết cố gắng để đi tiếp và làm tiếp những việc cần làm, nhưng bởi sự sống quá mong manh, cứ như là gang tấc, cứ như là con chỉ cần nhắm mắt chút xíu thôi thì khi mở mắt ra mọi sự đã là âm dương cách biệt, con thấy trái tim con vụn vỡ, nát tan thêm lần nữa. Ở nơi ấy, thu đã sang chưa hả Bố, Bố hay bị ho nhiều lắm nên Bố nhớ mặc áo dài tay con mua nhé.
Hôm trước thấy con bận, Mẹ bảo để Mẹ đi mua. Nhưng dù có bận đến mức nào thì việc mua áo quần của Bố, vân là con gái Bố muốn làm. Và thực sự thì con không thể để Mẹ đứng như con ở đây, lúc này, để nỗi đau của Mẹ lại thêm sâu sắc hơn nữa. Con dù sao cũng luôn tự cho mình cái quyền nghĩ rằng, con là đứa mạnh mẽ hơn hết, là chỗ dựa của Mẹ, của em con. Nhưng con biết, Mẹ đang gắng gượng thế nào từ ngày vắng Bố. Mẹ bảo, mẹ vẫn làm những thứ y nguyên như những năm trước Bố vẫn làm. Bố là người cẩn thận và riêng với Rằm tháng 7, Bố luôn chu đáo.
Rằm tháng 7 rồi Bố ạ. Tháng 7 này có lễ Vu Lan, có lễ xá tội vong nhân. Năm nào cũng những ngày này, Bố bảo mẹ con con đốt mã cho Bác, người chị mà Bố yêu thương rất nhiều, và những linh hồn lưu lạc. Năm nay con và mẹ vẫn sẽ làm như thế.
Tháng 7, tháng cô hồn, tháng ngâu. Con nghe người ta bảo thế. Con nghe trong những câu chuyện dân gian truyền lại về mối tình nàng Chức - chàng Ngưu đằm thắm, về sự ly biệt đằng đẵng, về ngày hội ngộ trong 1 ngày tháng 7 này đây. Nước mắt họ biến thành mưa. Làm gì thì làm cũng nên tránh tháng ngâu, vậy mà Bố Mẹ con cưới nhau đúng tháng này. Có lẽ bởi niềm yêu tin ngày ấy của 2 con người trẻ tuổi ấy đã khiến Trời Đất thương tình để họ yêu nhau bằng ấy năm, hạnh phúc bên nhau bằng ấy năm. Cũng có lẽ vì thế mà Bố và Mẹ yêu tháng 7 mức nào. Chẳng có sự nào là ly biệt, cho dù thăng trầm, và những con dốc, và những lao đao, và những nước mắt cũng đã có trong suốt gần 30 năm đi bên nhau là không ít, nhưng con vẫn biết, dù cuộc đời và con người đi qua cuộc đời con đôi lúc lấy đi của con nhiều niềm tin vào yêu thương lắm, thì khi nghĩ đến tình yêu của Bố Mẹ, con vẫn tin là có tình yêu thực sự. Con sẽ luôn ở bên Mẹ mỗi khi tháng 7 đi qua. Để cầm tay Mẹ thật chặt, để Mẹ vẫn cảm thấy Bố vẫn đang ở đây, tình yêu của Bố vẫn đang ở đây, vì con chính là một phần của tình yêu lớn lao ấy.
Con lên xe, đi về nơi mà những ngày đâu tiên mới biết Bố bệnh, nơi có thờ Nam Tào, Bắc Đẩu, nơi con thành tâm xin các vị cho Bố con ở bên con lâu thêm chút nữa, chút nữa. Trong không gian tĩnh mịch với khói hương nghi ngút, con ngồi lặng im và lắng nghe tiếng bước chân của thời gian. Con lặng lẽ hơn nhiều từ ngày vắng Bố, chiêm nghiệm hơn nhiều. Con hiểu những quy luật của tự nhiên, con hiểu những quy luật của cuộc đời. Con bình thản trước mọi sự nhiều hơn. Con biết cách để tự tại nhiều hơn và tịnh tiến nhiều hơn trên chặng đường đời phía trước mặt con còn dài. Con cũng yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, cũng có lẽ bởi con hiểu được yêu thương ngọt ngào đến như thế nào, và yêu thương sau những biến cố lại bền vững như thế nào ... từ chính sự ngọt ngào và sâu sắc từ yêu thương con nhận từ Bố Mẹ. Con đứng đó, thắp hương thành kính. Cầu cho những yêu thương của Bố ở nơi ấy cũng sẽ lan tỏa, ngập tràn ...
Con đi xe máy về trong đêm, 11h. Cuối ngày!
Con thấy đường rộng thênh thênh
Phía trước mặt con cũng là cuộc đời thênh thênh
Con kh

Thế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗng hoảng hồn khi lần tìm mãi mà cái túi vải không còn chỗ cũ. Hắn được má giao nhiệm vụ đưa em gái lên TP dự thi đại học. Quãng đường từ miề[…]
Truyện ngắn
Cẩm tú cầu vẫn nở hoa, chỉ có lời hứa năm nào đã cùng người bay tới một nơi khác, xa thật xa. Tôi gấp những trang cuối cùng của cuốn thám tử Conan tập mới nhất lại, đôi mắt mỏi mệt chỉ muố[…]
Truyện ngắn

Chẳng biết chúng có "yêu" nhau không nhưng hai con rất hòa thuận, phân chia ranh giới rõ ràng, tối đến là ngủ chung trong một chiếc chuồng bé tí, lý ra chỉ được phép nhốt một con. Con Đốm v[…]
Truyện ngắn

Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!". Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đ[…]
Truyện ngắn

Nhiều lúc nghe má cằn nhằn con bực tức nên lấy tai phone gắn vào, đôi lúc con con đóng kín cửa phòng rồi trùm chăn ngủ. má dạy con, con gái phải thế này, thế nọ nhưng đã máy lần con chịu lắ[…]
Truyện ngắn
Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muống xuống mồ theo... Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Giỗ cô tôi vào tháng sáu â[…]
Truyện ngắn
Dẫu là kẻ đứng bên lề nỗi nhớ thì đó cũng là định mệnh của tôi. Có thể dễ dàng gục ngã trước tình yêu nhưng không thể để tình yêu ấy khiến mình bi lụy và đánh mất bản thân mình được. Tôi c[…]
Tâm Sự
Cậu biết không, mình ghét cậu lắm! Cậu đã đi ba năm rồi, đã ba năm rồi và không có lấy một chút liên lạc. Ngày nào mình cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chỉ mong khi điện thoại reo,[…]
Tâm Sự
Lớn rồi thì quên cái khái niệm "tình yêu trong sáng" đi!
Có những câu chuyện tình yêu, người ta kể về hai con người yêu nhau đến đắm say dù chưa một lần nắm tay. Cũng như những câu chuyện, người ta kể về cuộc tình kéo dài cả 3, 4 năm mà tất cả chỉ[…]
Tâm Sự