Ngày gió trở về
Bình chọn: 370
Bình chọn: 370
- An này, cậu là cái đồ tóc dài xấu xí. – Cậu bạn cười.
Tâm trí tôi như sáng lên. Câu nói này lại vang lên bên tai. Hình ảnh một nhóc con trai gầy gò lớp 5, với cái áo khoác đỏ và ba lô đen, cậu ấy hét lên với tôi như vậy. Và tôi òa khóc, chạy thẳng về nhà. Thật nực cười làm sao, giờ người bạn ấy, kẻ ngày trước hay bắt nạt tôi, không chịu chơi với đứa con gái là tôi đang ở ngay trước mặt tôi, đẹp trai và cuốn hút, nụ cười như tỏa sáng cả một khoảng trời.
- Chào cậu, ....Nam...mmm.... à ! – tôi hét lên.
Và chúng tôi nhìn nhau cười rất lâu.
- Bao lâu rồi nhỉ ? - Nam nhìn tôi trìu mến.
Chúng tôi ngồi với nhau trong quán cà phê Mộc ngay bên đường. Nói với nhau rất nhiều, những câu chuyện trong quá khứ, những kí ức cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm.
***
Thật vui khi trở về đây, gặp lại người bạn cũ, chúng tôi có thể đã khác, có thể đã không còn nhận ra nhau một cách rõ ràng, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn, có chung những kỉ niệm, những con đường đã đi, những câu chuyện đã trải qua. Và thật vui khi lại được thấy nhau thế này, ngay vào ngày đầu tiên của mùa đông.
Những ngày tháng sau đó, Hà Nội trở nên ồn ào hơn khi Nam dẫn tôi đi, kể với tôi rất nhiều những đổi thay, chúng tôi gặp lại một vài người bạn cũ, tất cả đều nhận ra tôi, không một ai quên tôi, dù thời gian đã đủ dài để chúng tôi đi về những con đường khác nhau.
Tôi chợt nghĩ đến Quân, việc chúng tôi xa nhau, tôi không còn thấy bất an nhiều nữa. Bởi tôi tin, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại, tôi không sợ thời gian hay khoảng cách khiến chúng tôi lãng quên nhau nữa, vì giây phút chúng tôi lại thấy nhau, mọi khoảng trời sẽ trở về. Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những khoảng trời như thế, nó không mất đi, chỉ là tạm thời ta lãng quên mà thôi.

Có lần, hắn với bạn gái đang thủ thỉ trong phòng thì bà Năm Ngót tới. Bạn gái hắn chẳng hiểu thế nào lại tưởng bà già ăn xin ở đâu vô xin cơm nên móc ví lấy mấy đồng tiền lẻ ra cho. Hắn xấu […]
Truyện ngắn
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn

Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ
" Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa tối hay một số việc vặt khác..." Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cô bé Susie chỉ mới […]
Truyện ngắn

Trời ơi! Tôi muốn quỳ xuống đường mà tế sống người đàn ông này. 9 giờ tối, xa cảng Miền Tây, Xách túi đồ dợm bước ra taxi, nhận một cái níu tay, tôi quay lại, chú xe ôm đứng cong người nài[…]
Truyện ngắn
Lần này thì tôi sợ thật, lầu bầu chê trách Naomi một tràng rồi mới gượng nằm cách xa Naomi. Khổ nỗi, cô bạn Naomi tai quái ngay lập tức lăn tới chỗ tôi làm tôi nằm thẳng đuột cứng đơ không d[…]
Truyện ngắn
Hân, mình nắm tay cậu, được không? "Duy, con cần tập trung hơn!" – Giọng ông thầy giáo già khàn khàn vang lên phá vỡ màn im lặng ảm đạm chỉ độc tiếng chì chạy sột soạt trên giấy trong căn […]
Truyện ngắn
Audio Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. […]
Truyện ngắn

Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn