Nếu sống, thì phải sống cho thật đúng nghĩa
Bình chọn: 352
Bình chọn: 352
***
Cô thấy mình nhẹ tênh như ở trong một khoảng không vô tận. Khi mở mắt ra cô thấy hình ảnh căn nhà của mình. Cô thấy mẹ đang ngồi ôm ảnh mình mà khóc. Rồi thì cô thấy ba đang đứng lặng lẽ một góc trong căn phòng. Ông dường như muốn cứng rắn nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tóc ai cũng bạc cả đi. Mẹ cô gầy đi trông thấy. Hình như mẹ không nhìn thấy Ngân, cô đã cố gọi thật to nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những tiếng khóc. Không lẽ nào. Ngân thấy thật hối hận, tại sao mình lại dại dột như thế chứ. Ba mẹ đã già rồi, mình chưa báo hiếu được ngày nào mà lại bỏ đi như thế này. Mẹ đã mang thai chín tháng mười ngày, phải chịu bao cực khổ khó khăn mới có thể sinh ra được mình. Ba đã phải làm lụng vất vả, làm đủ thứ nghề để nuôi mình khôn lớn từng ngày. Ngân khóc. Cô hối hận quá.
Chợt cô thấy bạn bè cô đến. Con Vy, con Lan, thằng Thắng, con Thảo. Những đứa bạn ngày xưa cùng nhau giở bao nhiêu trò quậy phá giáo viên. Những người bạn gắn bó với Ngân suốt năm học cấp ba. Ngân còn nhớ Vy rất thích ca hát, nó ước mơ được làm ca sĩ. Cô nhớ Lan rất thích diễn xuất nên thi vào sân khấu điện ảnh. Cô nhớ Thảo rất hay mộng mơ, học giỏi nên Ngân rất hay hỏi bài nó. Cô nhớ Thắng, nhớ cậu bạn điển trai cùng lớp hay đưa cho cô những viên kẹo Alpenliebe ngọt ngào. Nhớ Thắng suốt ngày chê cô mập mỗi khi đèo cô trên chiếc xe đẹp mini. Cô nhớ mọi người quá. Nhớ quãng thời gian vô lo vô nghĩ vui buồn có nhau. Ngân thấy mình rất ngốc. Cô không nên che giấu cảm xúc của bản thân. Có tâm sự cô nên chia sẻ với những người xung quanh, những người bạn thân bên cạnh cô. Ngân ngồi sụp xuống. Cô khóc. Cô lấy tay tự đánh vào đầu mình. Mày là đồ ngu. Mày có một gia đình tốt, những người bạn tốt. Mày cứ tưởng mày mất hết tất cả nhưng không, gia đình vẫn ở bên mày, bạn bè cũng ở bên mày. Người yêu sao, những người đào hoa như thế chia tay sớm là tốt. Trượt đại học sao, mày cần gì phải đau khổ chứ. Thất bại là mẹ thành công. Mày có thể thi lại được mà. Biết bao nhiêu người thành đạt cũng đâu cần phải học đại học. Sao mày lại ngốc nghếch đến thế chứ. Ngân không muốn như vậy. Không muốn cảnh này diễn ra một chút nào.
KHÔNG!!!
Ngân hét lên một tiếng. Cô choàng mình tỉnh giấc. Đầu Ngân đau nhức. May quá, thì ra chỉ là một giấc mơ. Ngân hơi rùng mình do gió lạnh thổi vào người. Cái cảm giác khi nãy khiến cô sợ quá. Ngân nhìn lại những đám dây truyền trên người mình. Giấc mơ đó sẽ là sự thật nếu bố mẹ cô không phát hiện kịp thời. Cũng may mọi chuyện không xảy ra. Cô cảm thấy thật may mắn khi mình có thể làm lại từ đầu, không phải hối tiếc nữa.
- Con tỉnh rồi sao. Cái con bé ngốc này.
Mẹ cô đến bên người cô, bà vuốt nhẹ lên mái tóc. Thật dịu dàng và ấp áp.
- Thi rớt đại học thôi. Con có thể học cao đẳng. Không thì năm sao thi lại cũng được. Việc gì phải làm vậy hả.
Ba cô nhẹ nhàng đến bên cô. Ông xoa đầu Ngân.
- Con xin lỗi ba mẹ.
- Không sao đâu, thật đấy. Ba mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến con.
Ngân òa khóc. Cô ôm lấy chặt ba mẹ của mình ôm chặt gia đình nhỏ bé này và vĩnh viễn sẽ không buông tay nữa.
Cốc cốc.
- Chúng mình vào được không?
Sau cánh cửa là những người bạn của Ngân. Những đứa bạn thân và đáng quý trong cuộc đời cô. Cô ôm chặt lấy mọi người, từng người, từng người một. Thắng cốc nhẹ trên trán của Ngân.
- Cái con khùng này, sao lại tự tử hả. Có biết mọi người lo không. Không được như thế nữa rõ chưa.
- Mình biết rồi mà.
Ngân mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, nụ cười bằng cả trái tim.
Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc khó khăn, đau khổ hay tuyệt vọng. Đừng bao giờ nghĩ mình đã mất tất cả mà hãy tự hỏi mình vẫn còn những gì. Con người ta được sống thì hãy sống đúng nghĩa của nó. Hãy biết thương yêu và trân trọng những gì xung quanh ta. Hãy sống, và phải sống cho thật ý nghĩa.

Đêm đó tôi cùng một đồng nghiệp theo các anh công an phường X đi bắt gái mại dâm. Mặc đồ dân sự, đi xe máy, mang theo còng, thẻ ngành và súng, các anh chở chúng tôi ngồi sau, lượn ra các ngã[…]
Truyện ngắn

Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế ... Lớp ở cuối hành lang chạy dài, bốn mùa xôn xao vì cây lá ngoài cửa sổ. Những viên gạ[…]
Truyện ngắn
Vì ước mơ ở phía đó, phải không Thuyên? Lớp mười. Tôi được xếp ngồi cạnh một tên con trai có đôi lông mày rậm như hai con sâu róm vắt ngang qua khuôn mặt, mắt lúc nào cũng ướt rượt, lông mi[…]
Truyện ngắn

Không biết ông nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện, không ngồi cạnh, đi chung, không ăn chung và cuối cùng đêm đến cũng không nằm ngủ chung với nhau nữa. Bố mẹ đưa nhau đến […]
Truyện ngắn

Thế nhưng, đi qua cuộc đời sau 10 năm, khi đã nếm trải gần như đủ các cung bậc của cuộc sống, của ái, ố, hỉ, nộ; phụ nữ 30 sẽ nhìn những "chàng Kim Tan" đã từng mê đắm như thế nào? Nhà có h[…]
Truyện Blog

Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn

Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!
Đôi khi tuổi trẻ cũng cần có chút gì đó dại khờ, có chút gì đó bồng bột, có chút gì đó ngốc nghếch để đến khi già rồi còn có thứ để mà ngồi ngẫm nghĩ, để mà cười vu vơ về một thời. Một thời […]
Truyện ngắn