
Nắng mới
Bình chọn: 396
Bình chọn: 396
Trưa, cái bụng bắt đầu cồn cào, ngồi nhìn sang đường, Lotteria tấp nập người ra vào. Nhớ lại chỉ mới hôm kia, nó dẫn mấy đứa con gái vào đấy ăn uống thỏa thê, nó rút ra một xấp polime xanh lè dúi cho nhân viên phục vụ và hét một câu cũng xanh lè " không cần thối!" trước sự thán phục của các chân dài quần ngắn. Còn giờ đây, hai tay nó xỏ túi quần tự lúc nào, không một xu dính túi, cái bụng rỗng, cái túi rỗng còn đầu óc thì chằng chịt bao suy nghĩ rối bời. Nó đứng dậy lang thang phố, hôm nay trời không mưa, nắng vẫn vàng vọt, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ cuốn đám lá khô bay lên rồi rơi xuống như đùa bỡn.
Phố tan tầm, người và xe cộ chật ních ngược xuôi, nó không cười hả hê như mọi khi vèo vèo trên chiếc SH lướt gió, nó lầm lì cuối mặt, trách ông ba khó tính, trách bà mẹ vô tâm, và rồi trách mình hư đốn. Đèn đường đã sáng, nó lại quay về góc công viên, vừa đói vừa khát, nó nằm dài trên ghế đá, mệt lã.
- Xích qua tao ngồi với mày!
Có tiếng ai nói, nó ngồi dậy xích qua một bên, thằng kia ngồi xuống, trên tay cầm xấp vé số, hắn cao lêu nghêu, mặt đen sì, đội cái mũ cói tưa lưa, hắn ngồi gặm bánh mì. Nó nhìn từ đầu đến chân thằng vé số chẳng có gì ấn tượng, cũng hao hao như những thằng hay đi ngang ngõ nhà nó,cái thu hút nhất có lẽ là ổ bánh mì đang lay lay theo nhịp cắn nhai chóp chép. Nó nhìn hao háo, nuốt nước bọt, cũng phải thôi, từ khi bị đuổi ra khỏi nhà nó đã ăn gì đâu, nó đang đói lã rồi mà. Thằng vé số quay lại và bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của nó
- Ăn không?
Nó quay mặt đi như giấu diếm, bây giờ mà còn sĩ diện nữa cơ đấy, Phú Quý mà đi ăn chực của thằng vé số nữa ổ bánh mì à, mất mặt quá đi mất! Nghĩ thế rồi nó tự ái. Thằng kia lại tiếp tục ăn, cái đói như xâu xé, cồn cào, nó lại quay sang nhìn. Thằng vé số lại hỏi
- Ăn không mà cứ nhìn hoài mày!
- Có!
Nó lấy hết can đảm, bỏ luôn cái tự tôn mang tên Phú Quý trả lời một câu ngắn gọn mà như van như nài nỉ, mặt nó đỏ ửng, con người thì như nhau cả thôi, phải ăn mới sống được, nó chờ đợi thằng kia bẻ đôi ổ bánh mì cứu nó khỏi cơn chết đói. Thế mà hỡi ôi!...
Thằng kia đứng phắt dậy, chạy đi và mất hút trong đám người đi lại giữa phố phường. Đầu nó kêu ong ong, sự bất ngờ chuyển thành tức giận, bị thằng vé số bẩn thỉu chơi khăm thế này thì nhục nhã quá! Rồi tức giận biến thành sự tủi thân, nó có bao giờ tốt với ai đâu mà đòi người ta phải tốt với nó, nó thấy cay cay nơi khóe mắt. Nó thầm nghĩ những thằng bán vé số là những đứa gian manh, bẩn thỉu không bao giờ thay đổi.
- Ăn đi nè mày!
Nó quay phắt lại, thằng vé số tươi cười đứng sau lưng nó với ổ bánh mì nguyên vẹn, nóng hổi. À, ra là vậy, nó không dám nhận, cuối mặt xấu hổ trước người ta, trước hàng phượng già đang phe phẩy lá.
- Ăn không tao ăn luôn nè mày!
Nó ngượng nghịu nhận lấy ổ bánh mì, và thấy mình nhỏ bé lạ.
- Mày tên gì?
- Quý – nó cố tình không nói là Phú Quý, bởi nó đâu còn là Phú Quý nữa, cái tên kiêu sa đó đã ở lại bên trong cánh cổng mà ba nó đã đóng sầm lại khi sáng rồi. Giờ nó còn nghèo hơn cả thằng bán vé số.
- Còn mày tên gì?
- Tốt!
- Tốt hả, ừ thì tốt thật mà.
Có vẻ thoáng buồn nơi khuông mặt ngăm đen ấy, thằng vé số gỡ cái mũ cói xuống, rồi tỉ tê tâm sự, thâm mật như lâu lắm rồi mới có người ngồi nghe hắn nói
- Ba má tao đặt tên tao là Tốt với hi vọng tao có một tương lai tốt đẹp, thế mà ổng bả bỏ lại tao một mình ở thế giới này khi tao mười tuổi, không ai nuôi, tao tự bán vé số kiếm ăn đến giờ, mày nói có tốt không?
Chất giọng Quảng Bình nặng mùi nắng gió, ánh mắt cùng câu chuyện buồn làm Quý cảm động, muốn nói vài lời an ủi động viên, nhưng cũng chẳng biết nói điều gì, xưa nay nó quen chọc tức người khác, có quen lòng tốt thế này đâu. Tốt cười xề xòa, hối nó ăn nhanh rồi về nhà kẻo mưa.
Trời âm u, và mưa xuyên qua ánh đèn đường, Thằng vé số đứng lên vội vã, nó cũng đứng lên
- Mày về đường nào?
- Tao, tao không biết nữa, tao bị đuổi khỏi nhà, chẳng có nơi nào để về!
- Thế thì về phòng tao rồi kể tao nghe về mày!
Thằng vé số đi về phía cuối đường, qua mấy khu nhà trọ chật chội và có phần u ám, chuột chạy loanh quanh. Nó theo sau, cũng không biết nói gì, buông một câu lạc lõng
- Sao lại mưa đêm?
Phòng ở của thằng vé số còn nhỏ hơn cả phòng tắm của nhà nó, ẩm thấp và chật chội. Phòng chẳng có gì quý giá ngoài cái bếp ga rỉ rét, vài vật dụng linh tinh để nấu ăn, một chiếc chiếu cói, mền, gối và vài bộ quần áo, cái gì cũng cũ. Thế này mà sống được, đúng là giỏi thật. Quý ngạc nhiên khi nhìn ở góc phòng, trên cái bàn gỗ mini là chồng sách xếp gọn gàng
- Mày cũng đọc sách à?
- Ừ, tao toàn mua ở hiệu sách cũ và mua lại của mấy bà đồng nát giấy vụn.
- Sách này là sách giáo khoa mà, có phải truyện đâu?
- Tao nói mày đừng cười, ngày tao đi bán vé số, đêm tao tranh thủ đi học bổ túc, tao muốn trở thành một thầy giáo mày ạ, để dạy trong trường
Đúng là dì ghẻ con chồng làm sao mà thương nhau cho được... Dì nhận lời kết hôn khi chưa tròn 21 tuổi. Em...làm vợ anh nhé! Bố nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tươi sáng của dì mà nói. Dì khôn[…]
Truyện ngắn
8 lần nói dối trong cuộc đời mẹ
Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có […]
Truyện ngắn
Tôi không đồng ý, nhưng tụi nó bảo nếu tôi không nhận thì không bạn bè gì hết và khuyên tôi nên nhận số tiền đó. Tuổi học trò ai cũng có những ký ức đẹp, khó quên để rồi nó sẽ mãi sống tro[…]
Truyện ngắn
Điện thoại của chị vẫn tiếp tục nhấp nháy "Hai người đã vào khách sạn rồi. Chị có muốn tới hay không?" Chị đi thật chậm về phía bến đò. Chiều chập choạng. Mẹ vẫn nói giờ này là giờ của các[…]
Truyện ngắn
Chúng tôi dời đi lúc chiều nhập nhoạng. Đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe. Tôi nhìn lại cái ngõ nhỏ mình đã sinh ra, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Phố nhỏ và dài. Ngõ hun hút sâu như một ngón tay trỏ. […]
Truyện ngắn
Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ?
Cuộc tình đầu không thành, em đã tự an ủi mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dởngười ta vẫn luôn bảo nhau như vậy mà. Thế nhưng em có phải là tình đầu của an[…]
Tâm Sự
Phải chăng càng lớn, chúng ta càng khó yêu thương? Tôi còn nhớ năm tôi học lớp một, tôi đã bắt đầu biết thích một cậu bạn lớp trưởng lớp bên cạnh đẹp trai, hiền lành, dễ thương. Thứ tình c[…]
Truyện Blog
Nếu một ngày cậu muốn chạy trốn, không muốn làm bạn với tớ nữa, hãy unfriend tớ ở mọi nơi cậu biết, xóa sổ tớ khỏi list điện thoại của cậu...để tớ gọi và hỏi cậu vì sao? Lúc ấy là lúc cậu i[…]
Truyện Blog